Giá trị lịch sử của di tích Trường Lũy ở miền Trung

Các nhà khoa học đề nghị tỉnh Gia Lai và các cơ quan chức năng cấp bách hoàn thiện hồ sơ khoa học để đề nghị xếp hạng Trường Lũy Gia Lai là di tích cấp quốc gia.
Đề xuất nêu trên đã được các nhà khoa học nêu ra tại hội thảo khoa học "Nghiên cứu giá trị và định hướng bảo tồn, phát huy giá trị di tích Trường Lũy tỉnh Gia Lai", và báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ di tích Trường Lũy được tổ chức tại phường Quy Nhơn vào ngày 25-8.
Hội thảo do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ tổ chức.
Khai quật khảo cổ học Trường Lũy ở Gia Lai
Theo các nhà nghiên cứu, Trường Lũy là một hệ thống di tích phức hợp, gồm: lũy - đường cổ - hào - và hệ thống đồn bảo với tổng chiều dài toàn tuyến từ Quảng Ngãi đến Gia Lai khoảng 127,4km.
Trong đó đoạn lũy trên địa phận tỉnh Gia Lai dài khoảng 14,4km ở vùng núi rừng An Lão, Hoài Nhơn.
Về niên đại, sử liệu cho thấy công trình đã manh nha từ thế kỷ XVI, khi người Việt dựng đồn bảo trấn giữ vùng biên. Đến thời các chúa Nguyễn, rồi dưới triều Nguyễn, đặc biệt là cuộc xây dựng do Tả quân Lê Văn Duyệt chỉ huy năm 1819, Trường Lũy được đẩy lên quy mô hoàn chỉnh.
Từ ngày 23-5 đến 3-6, Bảo tàng tỉnh Gia Lai cùng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ đã tiến hành khai quật khảo cổ trên diện tích 200m², tại ba địa điểm: Đồn H4 (thôn 4, xã An Lão), Đồn Dông Hầm (thôn 5, xã An Lão) và Đồn An Quang (thôn 2, xã An Hòa). Những hố đất mở ra, từng lớp đá xếp hiện lên, như hé mở ký ức ngủ yên mấy trăm năm.
Tiến sĩ Huỳnh Vĩnh Phúc (Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ) cho biết: "Kỹ thuật xây dựng Trường Lũy thể hiện sự sáng tạo và thích ứng rất cao.
Lũy được đắp bằng vật liệu tại chỗ là đất và đá, với kỹ thuật đa dạng: có đoạn hoàn toàn bằng đá, có đoạn đắp đất bên trong và kè đá bên ngoài. Một số đồn còn vết tích lối ra vào và hệ thống chòi canh ở các góc tường".
Chắn quân sự, mở thương mại
Trong nghiên cứu về Trường Lũy, TS Nguyễn Công Thành, giảng viên Trường đại học Quy Nhơn, nhấn mạnh: "Chức năng quân sự là quan trọng nhất".
Trường Lũy được xây để giữ biên thùy, để triều đình nhà Nguyễn kiểm soát vùng đất xa xôi này. Nhưng theo thời gian, các đồn bảo không chỉ là chỗ binh lính trấn thủ. Nó thành nơi thu thuế, nơi trao đổi hàng hóa. Người H'rê mang mật ong, mây, gỗ quý… xuống đổi lấy muối, nông cụ, vải vóc.
Như vậy Trường Lũy vừa "chắn" vừa "mở": chắn quân sự, nhưng mở thương mại; ngăn xung đột, nhưng mở đường giao lưu.
Khẳng định ý nghĩa của Trường Lũy, TS Nguyễn Khánh Trung Kiên - phó viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ - nhấn mạnh: "Trường Lũy là một di sản phức hợp, không chỉ là công trình quân sự cổ mà còn mang giá trị lịch sử - văn hóa - dân tộc học độc đáo; giúp nhận diện những "biên giới mềm" trong lịch sử".
Ông Kiên nhấn mạnh: Hiện nhiệm vụ cấp bách hàng đầu là phải hoàn thiện hồ sơ khoa học để đề nghị xếp hạng Trường Lũy Gia Lai là di tích cấp quốc gia. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhất để triển khai các biện pháp bảo vệ hiệu quả.
Cùng với đó, ông đề nghị khẩn trương thực hiện các giải pháp trước mắt như khoanh vùng, cắm mốc bảo vệ Trường Lũy. Đồng thời xây dựng một kế hoạch bảo tồn tổng thể, dài hạn, trong đó có sự tham gia và hài hòa lợi ích của cộng đồng dân cư sống trong khu vực di tích.