Dục vọng tuổi già gây tranh cãi trong 'Diary of a Mad Old Man'

Ngày 16-9, Phạm Băng Băng xuất hiện tại phim trường Diary of a Mad Old Man nhân dịp sinh nhật 44 tuổi, đánh dấu sự trở lại với dòng phim táo bạo sau 18 năm.
Sự xuất hiện của Phạm Băng Băng trên phim trường không chỉ thu hút sự chú ý từ công chúng, mà đây là cơ hội để tái khám phá cuốn tiểu thuyết gốc Diary of a Mad Old Man của Jun'ichirō Tanizaki.
Sự pha trộn giữa dục vọng, cấm kỵ và bi hài đã khiến nhiều độc giả khó chịu. Nhưng hơn cả, đây là tác phẩm buộc người đọc phải đối diện với sự thật về tuổi tác, ham muốn và cái chết.
Dục vọng và sự lệch lạc trong 'Diary of a Mad Old Man'
Diary of a Mad Old Man (Fūten rōjin nikki, 1961-1962) viết khi Jun'ichirō Tanizaki đã ngoài 70 tuổi. Nhân vật chính là ông lão Utsugi Tokosuke, một giáo sư già đang đối diện với bệnh tật, sự suy kiệt thể xác và cái chết cận kề, sống ở Tokyo cùng với con trai và nàng dâu trẻ Satsuko.
Phần lớn độc giả thấy khó chịu bởi chính sự ám ảnh tình dục của Utsugi. Ở cái tuổi gần đất xa trời, ông vẫn bị ám ảnh bởi đôi chân, đôi giày cao gót và từng cử chỉ gợi cảm của nàng dâu.
Nhà phê bình Stephen Mansfield viết trên The Japan Times rằng đây là một "bi kịch hài hước", nơi "khát vọng của Utsugi, dù thân thể suy kiệt, vẫn sắc bén hơn bao giờ hết".
Ông cũng nói việc Utsugi ám ảnh nàng dâu trẻ không chỉ là dục vọng, mà còn là cách để người già níu giữ sự sống, đối diện với sự lụi tàn.
Những chi tiết ấy gây khó chịu, thậm chí phản cảm, nhưng chính là điểm Jun’ichirō Tanizaki muốn nhấn mạnh: dục vọng không biến mất theo tuổi tác, mà chỉ biến dạng, trở nên méo mó, khắc khoải hơn khi cái chết đến gần.
Câu chuyện trôi đi về sau thì những ước mong, suy nghĩ của ông lão Utsugi càng tha hóa, bệnh hoạn và kinh tởm hơn.
Thế nhưng, Jun’ichirō Tanizaki lại biến chúng thành một thứ gì đó trừu tượng hơn, là khát khao được sống, được hưởng thụ ở thời khắc hiện tại khi cận kề cái chết trong những phút giây cô đơn của tuổi già.
Niềm khao khát ấy có thể đánh đổi bằng mạng sống nhưng ông vẫn chấp nhận đánh đổi.
Sự đối nghịch tương phản giữa một thân thể già nua, bệnh tật của ông và một cơ thể đầy mơn mởn, xuân xanh của cô con dâu Satsuko càng khiến ông cảm thấy cay đắng, tự trào.
Sự thèm khát ấy, trái với luân thường đạo lý và hiện thực đầy trần trụi của bản thân không thể làm gì khác.
Cho đến những khoảnh khắc cuối đời, những suy nghĩ "ghê tởm, khác người" ấy vẫn tồn tại trong tâm trí ông. Ông muốn khắc lên một bàn chân Phật mang dáng vẻ đôi chân cô con dâu của mình. Bức tượng ấy sẽ được đặt phía trên ngôi mộ của mình, để ông có thể tôn thờ và "tận hưởng".
Tác giả Jun’ichirō Tanizaki không che giấu sự biến thái, ông buộc độc giả soi gương nhìn vào phần bản năng nhất của mình. Đây là điểm khiến tác phẩm được xem như “lời thú tội” vừa bi hài, vừa trần trụi.
Với Utsugi, sự mê đắm dành cho Satsuko vừa là nguồn sống, vừa là nỗi nhục. Người đàn ông trí thức, quyền lực một thời giờ trở thành kẻ bất lực, bị dục vọng điều khiển.