Ấn Độ tranh luận vì ‘chuột biết bay’

Người dân Ấn Độ đang tranh luận gay gắt về hành động cho bồ cầu trên đường phố ăn trong bối cảnh số lượng loài chim này tăng mạnh tại các thành phố trên khắp cả nước.
![]() |
Số lượng chim bồ câu ở các thành phố Ấn Độ đã tăng vọt nhờ nguồn ngũ cốc dễ kiếm và khả năng thích nghi với cuộc sống thành thị. Ảnh: PTI. |
Mặc dù bận rộn, ông Bandish Sheth và gia đình - sinh sống ở thủ phủ thương mại Mumbai của Ấn Độ - vẫn duy trì thói quen cho bồ câu tại một ngôi đền ăn suốt gần 3 thập niên qua. Là người theo đạo Jain - một tôn giáo theo nguyên tắc từ bi và bất bạo động, gia đình ông Sheth coi việc cho chim hoang ăn là một phần không thể thiếu trong các hoạt động tôn giáo của họ.
“Tôi chưa từng quên cho ăn một ngày nào”, người đàn ông 45 tuổi chia sẻ với Straits Times.
Tuy nhiên, chính hành động “cho chim bồ câu ăn vì lòng thương xót” - một niềm tin cũng phổ biến trong cộng đồng các tôn giáo khác như Hindu giáo - đang trở thành nguồn cơn căng thẳng tại Mumbai. Người dân địa phương đang có những ý kiến trái chiều về việc cho chim ăn, kể cả trên các nhóm WhatsApp trong khu phố.
Hai phe đấu đá
Số lượng bồ câu ở các thành phố Ấn Độ đã tăng vọt nhờ nguồn ngũ cốc dễ kiếm và khả năng thích nghi với cuộc sống thành thị của bồ câu. Theo báo cáo năm 2023, số lượng bồ câu tại Ấn Độ đã tăng hơn 150% kể từ năm 2000.
Cùng lúc, một số thành phố tại Ấn Độ chứng kiến sự gia tăng đột biến số ca bệnh viêm phổi quá mẫn. Các bác sĩ cho rằng căn bệnh này có thể bắt nguồn từ việc tiếp xúc với bồ câu, đặc biệt là với phân và lông của chúng. Do đó, hồi tháng 7, Hội đồng Thành phố Brihanmumbai (BMC) đã phát động chiến dịch trấn áp hoạt động cho bồ câu ăn trên toàn thành phố, thậm chí còn phạt tiền người vi phạm.
Nhiều điểm cho chim bồ câu ăn bị đóng cửa, trong đó có khu vực Dadar Kabutarkhana - nơi gia đình ông Sheth lui tới hàng ngày. Hôm 6/8, bạo lực còn bùng phát sau khi một nhóm người biểu tình gỡ bỏ tấm bạt do chính quyền đặt trên điểm cho bồ câu ăn, dẫn tới đụng độ với cảnh sát.
Giới chức sau đó lại giăng bạt địa điểm này và tăng cường an ninh. BMC được cho là đang xem xét khả năng cho phép cho bồ câu ăn tại đây trong 2 giờ vào buổi sáng, trong khi Tòa án Tối cao Bombay đang thụ lý các đơn kiện về vấn đề này.
![]() |
Thành viên đạo Jain ở Mumbai biểu tình hồi tháng 8, khẳng định cho bồ câu ăn là một phần đức tin của họ. Ảnh: Hindustan Times. |
Ông Sheth - người không có mặt tại cuộc biểu tình và ngừng cho chim bồ câu ăn tại Dadar Kabutarkhana từ cuối tháng 7 - cho biết lệnh cấm khiến ông "rất đau đớn".
“Cứ như thể linh hồn bên trong tôi đã chết rồi”, ông nói, khẳng định rất nhiều bồ câu đang chết đói.
Các thành phố khác cũng đang thử nghiệm nhiều biện pháp khác nhau để giải quyết vấn nạn “chuột bay trên trời” - theo cách gọi của những người chỉ trích bồ câu.
Hồi tháng 12/2024, Hội đồng thành phố Pune phạt 500 rupee với những người cho bồ câu ăn nơi công cộng, trong khi Hội đồng thành phố Delhi đang cân nhắc yêu cầu người dân không cho bồ câu ăn.
Trong lúc đó, nhiều người tự tìm cách ngăn chặn bồ câu, như giăng lưới tại ban công tới đặt đinh kim loại lên các cục nóng điều hòa đặt ở ngoài trời. Người dân địa phương chia rẽ sâu sắc tới mức nhóm ghét bồ câu còn chụp ảnh những người cho bồ câu ăn và bêu riếu họ trên các diễn đàn mạng xã hội.
Gây hại cho sức khỏe và môi trường
Tiến sĩ Lancelot Pinto - bác sĩ chuyên khoa phổi tại Mumbai có kinh nghiệm 15 năm - cho biết số lượng bệnh nhân mắc viêm phổi quá mẫn có dấu hiệu gia tăng. “Số lượng lớn khi được hỏi chia sẻ có rất nhiều bồ câu quanh khu vực họ sinh sống”, ông nói.
Ông và các đồng nghiệp tại Bệnh viện P.D. Hinduja đang thực hiện nghiên cứu và bước đầu phát hiện 77% số người mắc viêm phổi quá mẫn có “tiếp xúc gần với bồ câu”.
Tiến sĩ Pinto đồng tình với việc cấm cho bồ câu ăn, đồng thời nói thêm “không ai đề xuất diệt trừ loài chim này, mà chúng tôi muốn kiểm soát số lượng sinh sôi nảy nở”.
Phân của bồ câu cũng bị cho là nguyên nhân gây hư hại các tòa nhà cổ, đặc biệt là các công trình di sản.
Sự gia tăng đột biến chim bồ câu ở thành thị cũng đặt ra thách thức về bảo tồn đa dạng sinh học. Xác chim bồ câu, như rơi trên đường, là nguồn dinh dưỡng dồi dào cho các loài chim ăn tạp hoặc ăn thịt ở Ấn Độ. Những loài này cũng đang trên đà phát triển, có khả năng kìm hãm sự phát triển của các loài chim nhỏ hơn ở các thành phố.
Ngoài ra, những loài chim phụ thuộc quá mức vào nguồn thức ăn từ con người có thể ngừng ăn trái cây, ảnh hưởng tới sự nảy mầm và phát triển của cây trồng. Chim đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, khi phát tán hạt giống, thụ phấn và thậm chí kiểm soát dịch hại.
![]() |
Số lượng bồ câu tăng quá mức có thể dẫn tới những nguy cơ về sức khỏe và môi trường. Ảnh: Hindustian Times. |
“Rõ ràng hoạt động của con người là nguyên nhân dẫn đến tình trạng số lượng chim bồ câu gia tăng”, Kishor Rithe - nhà bảo tồn học và giám đốc Hội Lịch sử Tự nhiên Bombay (BNHS) - cho biết. “Đáp án rất đơn giản: Nếu muốn tìm giải pháp cho vấn đề này, hãy ngừng cho chim bồ câu ăn”.
Đầu năm 2025, BNHS phát hành một bộ phim tài liệu nêu bật những rủi ro về sức khỏe, môi trường và xã hội từ tình trạng bồ câu sinh sản không kiểm soát. Do đại đa số người dân Ấn Độ phản đối biện pháp tiêu hủy bồ câu, chiến dịch nâng cao nhận thức là cách duy nhất hạn chế hành vi cho bồ câu ăn, từ đó tự nhiên kiềm chế số lượng.
Tại New Delhi, khoảng 3 lần/tuần, ông Mohammed Sarwar cho bồ câu và các loài động vật “yếu thế” khác như quạ và chó ăn tại nhiều địa điểm công cộng. Người lái xe xích lô điện 52 tuổi này không nhận thấy rủi ro sức khỏe nào từ bồ câu.
Hôm 13/8, ông thả khoảng 500g gạo lứt cho chim bồ câu tại một ngã tư đông đúc trong thành phố, song sẽ dừng lại nếu chính quyền ban lệnh cấm.
"Tôi sẽ tôn trọng điều đó. Tôi còn lựa chọn nào khác chứ?", ông nói, đồng thời thừa nhận mình sẽ rất đau lòng. “Những loài vật này không có tiếng nói. Nếu không tôi hay bạn đều không cho nó ăn, thì ai sẽ cho ăn đây?”.
Sách chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường
The Climate Book - Thunberg đã viết cuốn sách này với niềm tin mãnh liệt của tuổi trẻ và tính bộc trực của một nhà hoạt động, điều giúp cuốn sách trở nên tươi mới. Thông qua đó, Greta đã chia sẻ nhiều câu chuyện riêng về việc cô nhìn thấy thế giới đã bị xói mòn như thế nào, màu xanh cỏ cây dần bị mai một ra sao và đã bao lâu con người không nhận thức được điều đó.