Đổ lỗi 'tôi thất bại vì hoàn cảnh bản thân'

Lý do là tôi muốn biện hộ cho kết quả học tập ngày càng xuống dốc do ham chơi và lười học. Đổ thừa vào hoàn cảnh khách quan thì tôi sẽ thoải mái hơn và bớt "thất bại" hơn.
Khi so sánh, ngoài việc tìm đến cảm giác được an ủi, tôi cũng hay dìm đối tượng nào đó xuống cho thỏa cái sự ghen tỵ.
Lớn rồi mới nhận ra nó là một đặc điểm tâm lý độc hại cho cả mình và người đang giao tiếp cùng, vì khi đó ta không chỉ đổ thừa một cách vô trách nhiệm, tạo thói quen xấu không chịu thừa nhận yếu kém để thay đổi, và nuôi lòng thù hận, ghen ghét, để chúng đốt cháy tâm hồn, sự bình an của mình từ bên trong.
Tôi thấy không hài lòng một chút nào khi có những người bạn không dừng ở việc kể khổ (dù mình cho rằng có lý do chính đáng để được chia sẻ khổ tâm của bản thân), mà họ còn lớn lên cái mong cầu rằng những người may mắn hơn mình cũng phải chịu đựng những điều giống như mình mới phải?
Thế giới vốn không công bằng, chị em song sinh còn có những sự ưu ái chênh lệch nhau, huống chi là bao sự ngẫu nhiên khác trong đời sống.
Một người được đặt vào một gia đình giàu có, gia giáo là may mắn của họ, ta đâu thể bắt họ bất hạnh trải qua hoàn cảnh sống lay lắt chạy cơm từng bữa của một người bạn đồng trang lứa khác? Ngay cả khi cố làm như vậy, thì sự công bằng vẫn chưa được thực thi đúng.
Vậy thì quay về giải quyết vấn đề của bản thân đi bạn ơi, đừng mong thay đổi cuộc sống của người khác nữa. Đừng so sánh mình với người khác nữa. Bên trong mình và hoàn cảnh của mình còn bao nhiêu điều đẹp đẽ nữa, sao bạn nỡ bỏ quên, để chỉ nhìn vào sự bất hạnh, làm khổ thêm tâm tư bên trong mình, rồi lại dẫn đến than trời trách Phật?
Tệ hơn, bạn còn mong người khác phải đau khổ để hiểu cái khổ của bạn thì mới công bằng nữa ư?
Đấy là còn chưa kể khi chúng ta đứng ở núi này thì không thể thấy được những gì đang ở phía bên kia ngọn núi. Một người sinh ra trong gia đình giàu có và êm ấm cũng rất dễ bị ru ngủ bởi những êm đềm khiến họ mất đi khát khao khám phá.
Đó là một trong nhiều cám dỗ và thử thách họ phải dành cả đời để vượt qua. Hoặc, việc sinh ra tại "đích đến" của người khác, cũng đồng nghĩa với những mục tiêu cao hơn người thường để thoát khỏi chiếc mác "nhà có điều kiện".
Ta không thể biết được hết những gì họ phải trải qua. Vậy chi bằng, tôn trọng mỗi cá nhân, tôn trọng bản thân, và đừng nhìn ra bên ngoài. Nhìn vào trong để hiểu mình, trân trọng những gì mình có...
Hơn nữa, so sánh với "con nhà người ta" thì có bao giờ chiến thắng? Rồi ta lại thêm tự ti. Việc bám vào những thứ bên ngoài để đong đo giá trị của bản thân sẽ khiến bạn quên mất giá trị của mình là bởi vậy.
Tốt hơn cả, hãy hiểu mình đã, hiểu giá trị của bản thân, và không nhất thiết phải so sánh với người khác và mong cầu thay đổi người khác.
Vấn đề là, biết hiểu mình là tốt, nhưng làm sao để hiểu mình? Nó là một câu hỏi khó không ai có thể thay bạn trả lời, tự bạn phải tìm lấy, trầy da, tróc vẩy.
William D. Nguyen