Nhảy đến nội dung
 

Điệp viên huyền thoại - Những điều không ghi trong sách

Ấn bản kỷ niệm của "Phạm Xuân Ẩn - tên người như cuộc đời" vừa ra mắt, nhiều bạn đọc gọi đó là “huyền thoại trở lại”.

Qua hơn hai thập kỷ, cuốn sách vẫn giữ tròn vai một ấn phẩm “hot” về cuộc đời Thiếu tướng, nhà tình báo, nhà báo Phạm Xuân Ẩn. Nó là cuốn sách duy nhất viết về Phạm Xuân Ẩn được in khi ông còn sống.

Để hoàn thành 20 chương sách, tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hải đã kiên trì “đeo bám” nhân vật trong suốt 10 năm. Thực chất, đây cũng là một hành trình không khác gì một nhiệm vụ “điệp báo” theo nghĩa riêng của nghề viết.

“Trước đó tôi không biết gì về ông Ẩn”

Diep vien hoan hao anh 1

Nhà báo Ngọc Hải (ngoài cùng bên trái) và con trai chụp cùng vợ chồng Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn.

Tám mươi tuổi, nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải vẫn viết và học tiếng Anh hàng ngày. Kết thúc chuyến chơi nhà bà ở Sài Gòn, tôi và TS Hoàng Tố Mai tổng kết: cuộc này thực chất cũng là một tua. Vì những câu chuyện thâm cung bí sử của làng văn luôn được bà Hải kể lại với một giọng hài hước hiếm có.

Trong mấy chục năm làm nghề, bà Hải đã phỏng vấn và viết về hơn 500 nhân vật, trong đó có rất nhiều yếu nhân như Mai Chí Thọ, Hoàng Đạo, Trần Quốc Hương, Phạm Xuân Ẩn… Bà viết nhiều, viết khỏe, và mưu sinh toàn thời gian bằng nghề viết. Trong số hàng chục đầu sách đã xuất bản gồm đủ thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, ký sự nhân vật, phiếm đàm…, bà bảo tâm đắc nhất là cuốn Tôi chết bt đu mt thế gii sng nhưng Phm Xuân n tên ngưi như cuc đi mới là tác phẩm mang lại cho bà nhiều tiền bạc nhất. Nhiều tiền bạc ở đây theo nghĩa đen là nhuận bút của số lượng sách đã xuất bản, tái bản.

Kể về cái duyên gặp gỡ với nhà tình báo vĩ đại, bà Hải bảo: “Trước đó tôi không biết gì về ông Ẩn hết. Năm 1992, một người bạn của tôi là bác sĩ Lâm đã giới thiệu ông cho tôi. Mặc dù bảo là “tôi dắt bà đến” nhưng đúng lúc ông Lâm bận, là tôi tự tìm đến nhà ông Ẩn. Tôi gõ cửa và nói lại về cơ duyên biết được ông, ông Ẩn từ chối ngay. Lúc ấy không phải chỉ tôi đâu, ai đến ông ấy cũng chối ngoài cửa hết. Ông ấy bảo: “Tôi đã im lặng nhiều năm rồi nên không có gì để viết cả. Và cái đồ này nó khó nói lắm”. Lúc ấy tôi đã nghĩ có lẽ khó mà moi được gì từ “bố già” của nghề báo. Nhưng tôi vẫn đến nhà ông đều đặn. Tôi chỉ muốn hiểu một con người”.

“Tôi không thể đủ điều kiện viết về ông theo cách chuẩn xác của những điệp vụ. Càng không muốn liệt kê theo các bản khai lý lịch đơn thuần. Tôi muốn tìm ra cái chất “Người Việt trầm lặng” mà Morley hình dung, hoặc là chất honor (phẩm chất danh dự) trong cuộc đời ông mà Peter Ross Range đề nghị. Nhưng sau hết, tôi muốn mọi người Việt Nam được đón lấy những gì dịu dàng nhất, can đảm nhất, yêu thương con người nhất, từ cuộc đời của một con người cao gầy, mỏng manh như cây sậy. Sức mạnh của con người được lấy từ mỏ năng lượng quý báu và thần diệu nào đã ban cho? Cuốn sách là một phần chân dung để chúng ta tự hiểu hình ảnh người Việt cao quý giống như chúng ta đang vẽ ra bản đồ của một tâm hồn”.

Nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải

Thế là bắt đầu từ lý do “Em không biết gì về nghề của anh cả, bây giờ anh có thể giảng cho em nghe không? Để em hiểu thôi”. Rất may ông Ẩn bảo được. Rồi tuần nào bà Hải cũng vác máy ghi âm, vác sổ tới nhà ông ngồi học như một học trò thực thụ. Thế nào là điệp báo, thế là là tình báo, thế nào là tình báo chiến lược… Trong suốt 10 năm đó, những cuộc trò chuyện của bà Hải với ông Ẩn thường bắt đầu vào 9 giờ sáng và kết thúc vào giờ cơm trưa. Cũng có những ngày ông Ẩn gọi điện thoại nói chuyện, trao đổi với bà về những chuyện bình thường trong đời sống của ông. Nhưng thường thấy nhất là ông cứ kể lại rồi bắt dừng: “Cái này không viết được”, hoặc “chuyện này chưa nên nói”.

Khi giải thích cái từ kỹ thuật nghề nghiệp của người tình báo hoạt động độc lập và cô đơn mà thuật ngữ nghề nghiệp Anh - Mỹ gọi là “Lone Wolf” (chó sói cô đơn) ông Ẩn có một thoáng cười hài hước tự trào của người già thông thái: Trong bầy sói thường có con sói đầu đàn dũng mãnh xông pha. Nhưng khi về già, nó không theo kịp bầy đàn nữa, mà thường tách ra, đi một mình kiếm ăn cho qua đời.

Diep vien hoan hao anh 2

Nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải trong một buổi nói chuyện về cuốn sách “Phạm Xuân Ẩn, tên người như cuộc đời” (ra mắt tháng 10/2025).

Bà Hải bình luận: “Cái hài hước về thân phận người, không chua chát. Có vẻ gì đó ung dung của một người thông minh chấp nhận quy luật của thiên nhiên”.

Không ai nghĩ sách sẽ được in

Khi bản thảo đầu tiên hoàn thành, không ai nghĩ nó sẽ được in. Ngay cả chính tác giả. Bà cất xấp giấy vào ngăn bàn. Nếu không có người bạn tình cờ “đọc trộm” rồi lẳng lặng gửi dự thi, cuốn sách có lẽ đã nằm đó mãi. Vậy là đúng 10 năm kể từ cuộc gặp đầu tiên với Phạm Xuân Ẩn, năm 2002, cuốn sách của Nguyễn Thị Ngọc Hải mới chính thức đưa câu chuyện của nhà tình báo lỗi lạc này “ra ánh sáng”.

Không lâu sau đó, cuốn sách được trao giải A cuộc vận động viết về “Vì an ninh Tổ quốc”, rồi Giải A Văn học 10 năm (1995–2005). Sau đó, bản in lan ra giới nghiên cứu trong và ngoài nước. Giáo sư Larry Berman, tác giả X6 Đip viên hoàn ho Phm Xuân n (2007) thừa nhận: “Cuốn sách của bà đã mở đường cho tất cả chúng tôi”. Nhà nghiên cứu Thomas Bass, khi viết K thù tuyt vi ca nưc M (2009), cũng dựa vào nhiều gợi mở từ cách kể của bà. Theo tiết lộ của bà Hải, Phm Xuân n tên ngưi như cuc đi hiện đã được mua bản quyền chuyển ngữ sang tiếng Nhật và sẽ phát hành tại xứ sở mặt trời mọc trong thời gian tới.

Dường như không có một lúc nào dễ dàng trong đời ông Ẩn. “Giai đoạn nào gay go nhất trong đời”, bà Hải hỏi, vì biết rằng muốn viết về một cao trào nào đó thì được còn viết về cả cuộc đời ông Ẩn là một điều khó thực hiện. Ông ngẫm nghĩ như rà soát nhanh lại đời mình và bảo: “Nhỏ tới lớn, lúc nào cũng gay go hết”.

Trong rất nhiều cuộc trò chuyện, bà Hải có lần hỏi Phạm Xuân Ẩn vì sao ông chọn nghề báo và giữa nghề báo với công việc tình báo, hai cái đó liên quan thế nào? Ông giải thích nghề báo là một bình phong hoạt động, nói theo kiểu nghề nghiệp của tình báo, nhưng nghề báo đối với ông không phải cái vỏ, không là sự đội lốt trá hình, không phải sự ngụy trang bên ngoài. Phải thực sự sống bằng nghề đó một cách trong sạch, sống mãn đời nghề mới mong tiếp cận được mọi điều. Đó là cả một nghệ thuật sống.

Ông bảo thật ra làm báo rất dễ bị theo dõi, vì báo chí thời đó bị cảnh sát theo dõi dữ lắm. Cách cả cây số có mùi nó rồi. Cứ nghi là chắc. Nó chuyên phủ định, negative, moi móc cái tiêu cực. Xã hội lúc đó giàu và quyền thế áp bức dân nghèo. Nghề báo cần đổ cái tiêu cực của đám quyền thế đó ra. Ông còn kể nhiều chuyện của cán bộ ta coi bình phong chỉ là thứ nghề giả tạo mà không giỏi thật sự, “chết như không”.

Thời kỳ làm báo, ông Ẩn có nhiều “tít” vô cùng vì ông thạo rất nhiều thứ. Bạn bè gọi ông là “chuyên viên đảo chính” vì chuyên viết về các cuộc đảo chính, quân sự; là “tiến sĩ cách mạng” vì viết về thay đổi thời cuộc; là “giảng viên sinh lý, giáo sư sexology” vì hay viết về các cô gái điếm, vũ nữ; là “bác sĩ chó” vì biết chữa bệnh cho chó của các bà bạn đầm. Phạm Xuân Ẩn là nhà báo Việt Nam duy nhất được dự các buổi thuyết trình hạn chế của phái bộ Mỹ.

Làm nghề báo, ông cũng gặp những tình huống nguy hiểm. Để đưa được những tin tức nóng nhất, nhanh nhất cho báo chí, có nhiều phen ông bị gọi lên truy hỏi nguồn tin. Tùy viên báo chí của sứ quán Mỹ cũng tìm cách gạn hỏi ông với tư cách bạn bè: “Ẩn, tao nói thiệt, chắc mày có đọc”? “Đúng”. “Ai đưa”? “Mày biết chính người Mỹ dạy tao làm báo rất kỹ: thà mất việc chứ không nói ra nguồn tin”. “Nguyên tắc nghề nghiệp chính Mỹ dạy, mong anh thông cảm”.

Sau này, các nhà báo phương Tây trở lại Việt Nam đều đến thăm ông, dù biết ông là anh hùng tình báo. Ông nhắn với Frank Mc Culloh, Giám đốc văn phòng tuần báo Time tại Sài Gòn ngày ấy: “Hãy nói với anh ấy tôi không hề là thành viên của chiến dịch đưa tin sai lạc. Những người bạn tốt nhất của tôi trong đời làm báo đều ở Time”. Mc Culloh trả lời rằng: “Tôi không bao giờ giận gì ông Ẩn bởi nếu như tình thế đảo ngược lại thì tôi cũng sẽ làm như ông Ẩn làm khi đất nước bị xâm chiếm. Ông ấy là một người bạn tốt và đáng kính trọng”.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn