Đi họp lớp, tôi bắt xe buýt đến, còn các bạn lái BMW, Mercedes: Về đến nhà, tôi đơ người vì 1 dòng tin nhắn cả đời không thể quên

Sau khi đọc dòng tin nhắn đó, người đàn ông này đã khựng lại. Anh nói rằng sẽ chẳng bao giờ quên được những lời đó.
Bài viết là dòng tâm sự của Trương Vĩnh được chia sẻ vào hồi đầu tháng 5 đang thu hút nhiều người đọc trên nền tảng Toutiao
Buổi họp lớp sau 20 năm
Trương Vĩnh, một người đàn ông Trung Quốc 40 tuổi, đứng trước gương, chỉnh lại chiếc áo sơ mi xanh nhạt đã sờn ở cổ tay. Hôm nay là buổi họp lớp sau 20 năm tốt nghiệp đại học, một dịp hiếm hoi để gặp lại những gương mặt thân quen thời thanh xuân. Anh không khỏi hồi hộp, nhưng trong lòng lại thoáng chút tự ti. Trong khi bạn bè giờ đây đều có sự nghiệp ổn định, nhà cao cửa rộng, anh vẫn sống cuộc đời giản dị, làm nhân viên văn phòng lương tháng vừa đủ, đi lại bằng phương tiện công cộng.
Buổi họp lớp diễn ra tại một nhà hàng sang trọng ở trung tâm Thượng Hải. Khi Trương Vĩnh bước xuống từ chuyến xe buýt, anh nhìn thấy những chiếc xe hơi bóng loáng đỗ trước cổng nhà hàng. Những chiếc BMW, Mercedes, và cả Tesla nối đuôi nhau. Anh mỉm cười, vuốt lại mái tóc đã điểm vài sợi bạc, rồi bước vào với tâm thế nhẹ nhàng nhưng không tránh khỏi cảm giác lạc lõng.
Bên trong, không khí rộn ràng. Các bạn học cũ ôm chầm lấy nhau, cười nói rôm rả. Anh Lý, người từng ngồi cạnh Trương Vĩnh trong lớp, giờ là giám đốc một công ty công nghệ, vỗ vai anh: “Trương Vĩnh, cậu vẫn thế, chẳng thay đổi gì!”. Câu nói tưởng chừng vô hại, nhưng Trương Vĩnh nghe ra chút ngụ ý. Anh chỉ cười, gật đầu, rồi tìm chỗ ngồi gần góc bàn.
Mọi người bắt đầu kể về cuộc sống của mình: người khoe nhà mới ở ngoại ô, người khoe con cái học trường quốc tế, người khác lại kể về những chuyến du lịch nước ngoài. Trương Vĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng góp vài câu, nhưng anh biết mình chẳng có gì nổi bật để chia sẻ.
Khi được hỏi, anh chỉ nói ngắn gọn: “Tớ vẫn làm việc ở công ty cũ, cuộc sống bình thường thôi.” Một vài ánh mắt thoáng ngạc nhiên, vài người gật gù, nhưng không ai hỏi thêm. Bữa tiệc tiếp tục với những câu chuyện về thành công. Trương Vĩnh không chia sẻ nhiều về cuộc sống, thay vào đó lặng lẽ quan sát. Anh nhớ lại những ngày tháng đại học, khi cả lớp cùng nhau thức khuya ôn bài, cùng chia sẻ những giấc mơ lớn lao. Giờ đây, giấc mơ của mỗi người đã đi theo những con đường khác nhau.
Dòng tin nhắn từ 1 người bạn sau buổi gặp
Khi tiệc tan, mọi người chào hỏi nhau ra về. Những chiếc xe hơi lần lượt lăn bánh, ánh đèn hậu đỏ rực dần khuất xa. Trương Vĩnh lặng lẽ đi bộ ra trạm xe buýt cách đó khoảng 500m. Nghĩ lại buổi họp lớp, anh không cảm thấy buồn. Cuộc sống của anh không hào nhoáng, nhưng bản thân hài lòng với những gì mình có: một gia đình nhỏ, một công việc ổn định, và những buổi tối yên bình bên vợ con.
Ngay sau khi bước lên chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày, điện thoại anh rung lên. Một tin nhắn từ lớp trưởng, Vương Minh, người luôn nhiệt tình tổ chức các buổi họp lớp. Tin nhắn viết: “Trương Vĩnh, hôm nay thấy cậu vẫn như ngày xưa, thật thà và chân thành. Tớ biết cuộc sống mỗi người một khác, nhưng cậu luôn là người khiến cả lớp cảm thấy ấm áp. Cậu không khoe khoang, không phô trương, nhưng tớ biết cậu sống rất tử tế. Cảm ơn cậu đã đến hôm nay, và cảm ơn vì đã luôn là chính mình. Nếu có khó khăn gì, đừng ngại liên hệ cho tớ. Tớ luôn sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng của mình”
Đọc xong tin nhắn, Trương Vĩnh không khỏi nghẹn ngào. Anh mỉm cười, bỏ điện thoại vào túi, và ngẩng lên nhìn ánh đèn thành phố lướt qua ở phía bên ngoài ô cửa xe buýt. Đối với anh, tin nhắn của Vương Minh như một lời nhắc nhở rằng giá trị của một con người không nằm ở chiếc xe họ lái hay số tiền trong tài khoản, mà ở cách họ sống và đối xử với người khác.
Trương Vĩnh không phải là người thành công nhất trong lớp, nhưng anh là người sống đúng với trái tim mình. Và đêm đó, khi xe buýt đưa anh về nhà, anh cảm thấy mình chẳng thua kém ai cả. Cuộc sống, suy cho cùng, là hành trình của riêng mỗi người.
(Theo Toutiao)