Đi họp lớp, đeo chiếc đồng hồ Rolex đã hết pin: Về nhà, tôi nhận được dòng tin nhắn, chắc chắn không bao giờ quên

"Tôi không ngờ lớp trưởng đã chú ý đến chiếc đồng hồ và nói với tôi những lời này", anh Lưu Vĩ nói.
Bài viết là dòng chia sẻ của Lưu Vĩ về buổi họp lớp sau hơn 20 ra trường, đang thu hút sự chú ý trên nền tảng Toutiao.
Cuộc họp lớp sau 20 năm
Lưu Vĩ (Trung Quốc), một người đàn ông 42 tuổi, chuẩn bị cho buổi họp lớp đại học sau 20 năm. Anh từng là một sinh viên năng động tại Đại học Phúc Đán, nơi những giấc mơ tuổi trẻ của anh được nuôi dưỡng. Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như những gì anh mong ước kể từ khi ra trường. Sau khi trải nghiệm, anh quyết định làm trái ngành. Khi công việc dần ổn định, anh kết hôn và có một cô con gái. Những lo toan cuộc sống khiến anh dần quên đi những ký ức về thời đại học.
Sau hơn 20 năm, giờ là lúc anh được ngồi lại để nhớ về những năm tháng đó. Buổi họp lớp được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố. Lưu Vĩ đứng trước gương, chỉnh lại chiếc cà vạt xanh đã sờn màu. Trên cổ tay anh là một chiếc đồng hồ Rolex cũ, một món quà từ cha anh khi anh đỗ đại học. Chiếc đồng hồ ấy, với mặt kính trầy xước và kim đồng hồ bất động, đã hết pin từ lâu. Anh từng định thay pin, nhưng mỗi lần nhìn nó, anh lại thấy một phần ký ức tuổi trẻ, nên cứ để nguyên. “Nó không cần chạy để nhắc tôi về thời gian,” anh tự nhủ, mỉm cười với chính mình. Với chiếc đồng hồ “chết” ấy, Lưu Vĩ bước ra khỏi nhà, mang theo cả niềm háo hức xen lẫn chút lo lắng khi gặp lại những gương mặt cũ.
Tại buổi họp lớp, không khí tràn ngập tiếng cười và những câu chuyện xưa. Những người bạn cũ, giờ đây là doanh nhân, kỹ sư, hay giáo viên, chia sẻ về cuộc sống của họ. Một số người khoe những thành công rực rỡ: căn hộ sang trọng ở Thượng Hải, những chuyến du lịch nước ngoài, hay những thương vụ triệu đô.
Lưu Vĩ lắng nghe, đôi lúc cảm thấy mình lạc lõng. Cuộc sống của anh giản dị, ổn định, nhưng không có những ánh hào quang mà bạn bè đang phô diễn. Khi ai đó hỏi về chiếc đồng hồ cũ kỹ, anh chỉ cười, “Nó là kỷ vật, không cần chạy vẫn có giá trị.” Câu nói ấy khiến vài người gật gù, nhưng cũng có ánh mắt thoáng chút thương hại.
Buổi họp kết thúc, Lưu Vĩ trở về căn hộ nhỏ của mình. Anh ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ nhìn chiếc đồng hồ trên tay, lòng trĩu nặng. Hai mươi năm, anh tự hỏi, mình đã làm được gì? Những giấc mơ ngày xưa – trở thành một nhà đổi mới, một người tạo ra sự khác biệt – dường như đã bị vùi lấp dưới guồng quay của cuộc sống thường nhật. Anh thở dài, đặt đồng hồ xuống bàn và đi ngủ, nghĩ rằng buổi họp lớp chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, rồi mọi thứ sẽ lại như cũ.
Dòng tin nhắn từ lớp trưởng
Sáng hôm sau, điện thoại của Lưu Vĩ rung lên. Một tin nhắn từ Trương Minh, lớp trưởng ngày xưa, người mà anh luôn kính nể vì sự thông minh và nhiệt huyết. Tin nhắn viết: “Lưu Vĩ, hôm qua gặp cậu, tớ nhận ra một điều. Cậu vẫn giữ được sự chân thành mà chúng ta từng có hồi đại học. Chiếc đồng hồ ấy, nó không chỉ là kỷ vật, mà là lời nhắc rằng thời gian không đo được giá trị của một con người. Tớ đang bắt đầu một dự án giáo dục phi lợi nhuận, giúp trẻ em ở vùng sâu vùng xa. Tớ cần một người như cậu, người hiểu giá trị của những điều giản dị. Cậu có muốn tham gia không?”
Đọc đi đọc lại tin nhắn, Lưu Vĩ vô cùng sững sờ. Anh chưa từng nghĩ mình có thể là một phần của điều gì đó lớn lao hơn. Chiếc đồng hồ “chết” trên bàn bỗng như sáng lên trong mắt anh – không phải vì nó chạy lại, mà vì nó đã vô tình dẫn anh đến một cơ hội mới. Anh trả lời Trương Minh: “Tớ đồng ý.” Hiện Lưu Vĩ đang tham gia dự án, mang kiến thức và sự chân thành của mình đến với những đứa trẻ vùng sâu vùng xa. Tin nhắn ấy, như một ngọn gió, đã thổi bùng lên ngọn lửa đam mê mà anh tưởng đã tắt từ lâu.
Chiếc đồng hồ vẫn nằm đó, không bao giờ được thay pin. Nhưng với Lưu Vĩ, nó giờ đây không chỉ là kỷ vật, mà là biểu tượng của một hành trình mới – hành trình tìm lại chính mình sau 20 năm.
Theo Toutiao