Chuyện của bác "họa sĩ trông xe" dễ thương nhất TP.HCM: Ai đi ngang cũng ngoái lại nhìn!

Giữa lòng TP.HCM nhộn nhịp, một chú bảo vệ 65 tuổi lặng lẽ hồi sinh đam mê hội họa tưởng chừng đã ngủ yên suốt mấy chục năm.
Clip: Di Anh
Gần đây, hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi trong bộ đồng phục bảo vệ ngồi bên hè phố cặm cụi vẽ tranh đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Không phải trong một phòng tranh sang trọng hay lớp học mỹ thuật chuyên nghiệp, ông vẽ trên chiếc giá vẽ dựng tạm nơi vỉa hè một toà nhà ở TP.HCM – nơi ông đang làm bảo vệ.
Người bảo vệ này chính là ông Trương Quang Dũng, sinh năm 1959. Mỗi ngày, sau khi đã ổn định công việc trông xe, ông lại tranh thủ những khoảng thời gian rảnh rỗi để cầm cọ, hoà mình vào thế giới của những khung canvas trắng cùng bảng vẽ, cọ và nước màu.
“Tôi sống ở Sài Gòn ba mươi mấy năm rồi, cũng làm đủ nghề. Đi xích lô cũng có, đi vẽ thuê cũng có. Sau dịch thất nghiệp nên đi làm bảo vệ” ông Dũng chia sẻ về cuộc đời lắm những gian truân của mình.
Người bảo vệ tóc đã hoa râm cũng chia sẻ, bản thân từng nghĩ sẽ rời bỏ hội hoạ, nhưng rồi chính người con của ông vô tình khơi dậy niềm đam mê tưởng chừng bị lãng quên ấy. Và từ đó, những bức tranh cũng mang đến thêm cho ông nhiều niềm vui.
Là những người khách qua lại chẳng ngần ngại nán lại vài phút xem ông vẽ một bức tranh còn giang dở và sẵn sàng đặt mua ngay sau khi hoàn thành.
Là những người bất kể mưa nắng cũng tới chụp hình, trò chuyện, đem những bức tranh chính bản thân mình vẽ chia sẻ cũng ông.
Là hai hộp sơn dầu, sáu miếng vải toan cùng hai bộ cọ... ông được một người hữu duyên gửi tặng.
Làm công việc bảo vệ từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, ông Dũng luôn nhiệt tình dắt xe, mở cửa cho từng vị khách. Vừa canh xe, đón khách ra vào, ông vừa tranh thủ những khoảng thời gian có thể thong thả hoà mình vào những nét cọ. Người bảo vệ thích vẽ tranh phong cảnh, thể loại mà theo ông là “phóng khoáng, tự do” - giống như tính cách của chính mình.
"Tôi vẽ tranh nhưng vẫn luôn để ý người ra vào. Cái tốt là các sếp rất thương, tạo điều kiện cho tôi làm” - ông nói thêm về công việc của mình.
Trên khung canvas vuông nhỏ, ông Dũng vẽ từng nét màu chậm rãi. Một bảng màu treo lủng lẳng bên dưới. Bức tranh ông đang hoàn thiện là hình ảnh Đức Mẹ Đồng Trinh Maria tạo lên bởi những cụm mây với một nụ cười hiền hậu.
Người ta vẫn nói, hội họa là nơi phản chiếu tâm hồn của người nghệ sĩ và cũng là điều người nghệ sĩ muốn mang tới với thế giới này. Và nụ cười an lành của Đức Mẹ trong tranh có lẽ cũng chính là sự an nhiên, bình thản của người đàn ông đã trải qua biết bao thăng trầm cuộc sống.
Ảnh, clip: Di Anh