Đến tiệc tân gia, người phụ nữ nói điều khiến chủ nhà vừa giận vừa lo

Đến tân gia nhà bạn, người phụ nữ bất ngờ nói lời khó nghe khiến gia chủ vừa tức giận vừa lo lắng không yên.
Vợ chồng tôi vừa hoàn thành ngôi nhà mơ ước sau nhiều năm nỗ lực. Căn nhà có diện tích nhỏ nhưng đủ ấm cúng để chúng tôi gọi là “tổ ấm”.
Với người khác, có thể nó chỉ là một mái nhà bình thường. Nhưng với tôi, nó là cả thanh xuân, thành quả của bao năm tháng vợ chồng còng lưng làm việc.
Ngày hoàn thiện, tôi vui đến rơi nước mắt. Nhìn thấy chồng hì hục lau từng viên gạch, con trai chạy khắp nhà cười vang, lòng tôi trào dâng niềm hạnh phúc khó tả.
Chúng tôi quyết định tổ chức một buổi tiệc nhỏ gọi là tân gia để mời người thân, đồng nghiệp, bạn bè đến chung vui. Tôi còn đặc biệt chuẩn bị cho nhóm bạn thân thời đại học đến xem ngôi nhà của mình.
Trước khi buổi tiệc diễn ra, tôi rất háo hức. Tôi dành cả buổi sáng để trang trí phòng khách, chọn hoa tươi, sắp xếp chỗ ngồi cẩn thận, chỉ mong mọi người đến sẽ thấy được sự ấm áp, tận tình mà vợ chồng tôi cố gắng xây dựng.
Nhưng điều tôi mong đợi đã không diễn ra. Buổi tiệc không những không vui mà còn khiến tôi bẽ bàng, tổn thương sâu sắc.
Chuyện xảy ra khi Hương, cô bạn thân trong nhóm của tôi đến. Vừa bước vào nhà, Hương đảo mắt nhìn quanh rồi nhận xét: “Ông bà không thuê đội làm nội thất chuyên nghiệp à? Trong nhà bài trí quê mùa quá”.
Tôi hơi khựng lại, cố nghĩ cô ấy đang nói đùa. Nhưng Hương không dừng lại. Cô ấy đi khắp nhà, hết chê chỗ này sơn màu quá tối khiến nhà u ám lại trách gia chủ không biết treo tranh trang trí nên trông rối mắt, phá phong thủy.
Cả nhóm bạn đều biết tính Hương nói năng không giữ kẽ nên hướng cô ấy sang chuyện khác. Dù vậy, Hương vẫn cố chê bếp nhà tôi sử dụng loại gạch tối màu khiến không gian trông bẩn, kém sang trọng.
Mọi người ngồi đó, cười trừ trong bất lực. Bữa tiệc bắt đầu trong không khí gượng gạo. Dù rất giận và buồn, tôi cố gắng nuốt những cơn uất ức vào lòng.
Nhưng Hương không có ý định cho tôi cơ hội lấy lại bình tĩnh. Tiệc tàn, cô ấy tự ý rủ nhóm bạn đi tham quan nhà tôi.
Khi mọi người lên phòng thờ ở tầng 2, cô ấy nhìn trần nhà rồi ra vẻ hốt hoảng, phán: “Ôi trời ơi. Tay kiến trúc sư nào tư vấn cho vợ chồng cậu làm trần nhà thấp như vậy.
Trần thấp thế thì các cụ ngột ngạt lắm, ai mà về ngự để che chở rồi ban phước cho. Mà cái tủ thờ kia cũng phải thay đi chứ, sao dùng lại đồ cũ thế. Ai đời mình ở nhà mới còn để các cụ ngồi nhà cũ mốc meo, cũ kỹ như vậy”.
Đến lúc này, tôi không còn kìm được cơn giận nữa. Tôi đã hét vào mặt người bạn thân của mình, yêu cầu cô ấy dừng chê bai, bớt dạy đời người khác.
Tôi hỏi Hương rằng, mình đã làm gì để cô ấy thốt ra những lời như thế trong một buổi tiệc tân gia, nơi đáng ra nên là chúc mừng, sẻ chia thành quả của vợ chồng tôi. Chẳng lẽ cô ấy không hiểu những lời nói đó như dao cứa vào tim gan người khác?
Hương có vẻ sốc nhưng không hề phản ứng mạnh như tính cách vốn có của mình. Cô ấy chỉ nói: “Mình chỉ muốn tốt cho vợ chồng bạn thôi” rồi rời đi.
Tối đó, khi mọi người về hết, tôi ngồi trong nhà một mình. Những lời của Hương cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi. Đôi lúc, tôi thấy lời cô ấy nói có lý dù rất khó nghe.
Nhìn ngôi nhà của mình, bỗng dưng tôi có cảm giác nó thật nhỏ bé và xấu xí. Trong tôi xuất hiện cảm xúc không còn thấy tự hào về ngôi nhà nữa. Tôi bắt đầu thấy nó không hề xinh đẹp thậm chí có vẻ đáng ghét.
Đặc biệt, những câu nói của Hương về phòng thờ khiến tôi lo sợ, suy nghĩ mãi không thôi.
Tôi băn khoăn liệu có nên sửa lại nhà theo lời tư vấn của Hương hay cứ để yên như vốn có? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Độc giả T.T.U.
Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền. Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài. |