Tôi nghĩ nơi đây không chỉ tưởng niệm những người đã mất vì COVID-19, mà còn là nơi ghi dấu, lưu giữ lịch sử của một giai đoạn đặc biệt trong thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước.
Những ngày qua, cán bộ, nhân dân, giới truyền thông quan tâm, bàn luận về chủ trương “Xây dựng công trình biểu tượng đồng lòng vượt qua COVID-19” tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ.
Tất nhiên, tôi không chỉ bày tỏ đồng tình mà còn bày tỏ niềm vui lớn của người hoạt động văn hóa, của Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TP.HCM. Tôi mong muốn chúng ta cùng tìm ra một tên gọi đầy đủ ý nghĩa cho công trình - dự án này.
Nhắc nhớ "Chống dịch như chống giặc" thời COVID-19
Nói đến một giai đoạn lịch sử là nói về những chủ thể của giai đoạn lịch sử ấy đã viết nên những trang sử đáng ghi nhớ như thế nào.
Những con người thời ấy đã oằn mình trước sự tàn phá, hủy hoại khôn lường của “bọn giặc không hình hài”, nhưng những chiến sĩ áo trắng họ đã kiên cường xông pha giữa hiểm nguy lây nhiễm để chữa trị, săn sóc cho người bệnh không kể ngày đêm.
Những chiến sĩ áo xanh, những bạn trẻ quên cả gia đình tham gia đội quân tình nguyện đưa hàng cứu trợ đến với người dân trong các khu cách ly. Những chiến sĩ văn hóa không rời chiếc khẩu trang mà vẫn xông pha mang lời ca tiếng hát đến với đồng bào mình đang phải tập trung vào bệnh viện dã chiến, khu cách ly.
Công viên không chỉ xây dựng tượng đài tưởng niệm những người đã mất vì dịch bệnh COVID-19 mà còn có cả những hình tượng, biểu tượng về ý chí kiên cường; đức tính hy sinh, sống vì cộng đồng, đoàn kết - tương trợ; khả năng sáng tạo, tinh thần lạc quan trong mọi hoàn cảnh của con người Việt Nam, con người TP.HCM.
Nhiều lắm những hình ảnh bi thương mà thật cao đẹp cần được lưu giữ: Hình ảnh những thiên thần áo trắng rời xa gia đình, để con thơ ở nhà để mải miết giành giật cuộc sống cho từng nạn nhân COVID-19.
Không chỉ những thiên thần áo trắng của TP, mà còn có cả những chiến sĩ áo trắng từ các tỉnh miền Bắc cùng hướng về miền Nam ruột thịt.
Hình ảnh những em sinh viên, những công chức - viên chức bàn giấy cùng khuân vác hàng trăm kg gạo đưa đến đồng bào đang bị cách ly.
Hình ảnh anh bộ đội, chị hội viên Hội Phụ nữ đi chợ giúp dân. Hình ảnh các bếp trưởng chạy vạy giữa phố xá, chợ búa vắng tanh để đảm bảo hàng ngàn suất ăn từng buổi cho các bệnh viện dã chiến.
Hình ảnh các ca sĩ, nghệ sĩ với chiếc kèn saxophone không rời khẩu trang, biểu diễn giữa không gian vắng lặng các khu cách ly. Hình ảnh máy ATM gạo, máng trượt quà tặng.
Hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ mang từng hũ cốt đến từng gia đình, rồi cũng có anh bộ đội đã quặn lòng khi em bé 4 tuổi là người đón nhận hũ tro cốt, để rồi anh phải mang cả hũ cốt cùng em trở về đơn vị; Hình ảnh những chuyến xe cấp cứu 0 đồng…
Với mục đích xây dựng công viên như nêu trên, không chỉ nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc mà còn cần sử dụng ngôn ngữ của nhiều loại hình nghệ thuật khác, kể cả ngôn ngữ bảo tàng, để lưu giữ, tái hiện giai đoạn “Chống dịch như chống giặc”.
Nên chăng có một ngôi nhà trong khu nhà khách chính phủ trước đây, nay được sử dụng làm thiết chế Bảo tàng - Bảo tàng Chống dịch COVID-19, tạm gọi như vậy.
Bảo tàng thành trung tâm đối thoại năng động
Với quan điểm mới về trưng bày, bảo tàng cần chuyển từ một không gian trưng bày tĩnh để trở thành một trung tâm đối thoại năng động.
Bảo tàng tạo không gian học tập tương tác và phản biện. Các hội thảo, tọa đàm, và dự án sáng tạo nghệ thuật dựa trên cảm hứng từ hiện vật sẽ khuyến khích khách tham quan, đặc biệt là thế hệ trẻ, tham gia một cách chủ động.
Sự tương tác cảm xúc mạnh mẽ mà các trưng bày tạo ra chính là cánh cửa mở ra sự tiếp nhận tri thức, giúp người xem suy ngẫm về mối liên hệ giữa quá khứ - hiện tại, thúc đẩy họ suy ngẫm để hành động theo những điều đẹp đẽ họ đã tiếp cận tại không gian học tập này, hướng đến một xã hội “giàu tình người”.
Để ký ức không bị phai nhạt, bảo tàng luôn làm cho chúng “sống” lại thông qua các buổi kể chuyện, giao lưu với nhân chứng lịch sử, những chiến sĩ áo trắng, những con người thiện nguyện, những anh bộ đội, những chiến sĩ lái xe cấp cứu.
Ngay trong mùa dịch, các văn nghệ sĩ chuyên và không chuyên sáng tác hàng trăm tác phẩm ca ngợi cái đẹp tình người trong cuộc chiến chống dịch. Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP.HCM cho ra đời ấn phẩm “Cây kèn và chiếc khẩu trang” gồm 194 tác phẩm thuộc 5 loại hình văn học, âm nhạc, sân khấu, mỹ thuật, nhiếp ảnh.
Còn có những tác phẩm nghệ thuật múa, nghệ thuật điện ảnh là loại hình không thể chuyển tải qua ấn phẩm được. Đây chính là nguồn tư liệu rất sinh động cho bảo tàng. Nếu chúng ta xây dựng bảo tàng vào thời điểm cuộc chiến vừa đi qua 4 năm sẽ rất thuận lợi trong công tác sưu tầm hiện vật, ghi chép câu chuyện, lưu giữ hình ảnh nhân chứng.
Là một người dân, chúng tôi hết sức vui mừng vì có thêm một không gian tạo lá phổi xanh cho TP.HCM ngay giữa khu dân cư đông đúc.
Là một người hoạt động văn hóa, tôi càng vui mừng nếu TP có thêm một thiết chế văn hóa, một điểm đến vui chơi, thư giãn, một không gian lắng đọng tình người, tạo thêm một điểm nhấn cho đô thị văn minh - hiện đại - nghĩa tình.













