Đại tá, Nhà văn Vũ Thị Hồng: 'Làm lính thì không được phép lùi'

Trải qua chiến trường, cầm súng, viết văn rồi lãnh đạo công tác phụ nữ trong Quân đội, Đại tá Vũ Thị Hồng để lại hình ảnh của một phụ nữ kiên trung và không ngừng dấn thân.
![]() |
Đại tá, nhà văn Vũ Thị Hồng sinh năm 1950, là tác giả của nhiều tác phẩm như "Tiếng rừng", "Trở lại là em", "Xóm biển"... Bà là vợ của Thượng tá, nhà văn Chu Lai. |
Đại tá, nhà văn Vũ Thị Hồng - nguyên Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, một người phụ nữ đã đi qua chiến trường, từng cầm bút, làm báo, làm sách và cả công tác phụ nữ trong Quân đội.
Ở bà, ta bắt gặp hình ảnh của lớp phụ nữ kiên trung, nối tiếp thế hệ anh hùng, liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm: sống có lý tưởng, giàu nhân ái, và không bao giờ lùi bước. Câu châm ngôn mà bà nhắc đi nhắc lại cũng chính là lời nhắn gửi cho thế hệ trẻ hôm nay: “Đừng nghĩ Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà nên nghĩ bạn đã làm gì cho Tổ quốc!”.
Viết như bổn phận với đồng đội đã hy sinh
- Thưa Đại tá, bà sinh ra và trưởng thành trong hoàn cảnh nào để rồi quyết định bước vào chiến trường?
- Tôi sinh năm 1950, quê gốc Bắc Ninh nhưng lớn lên ở Hà Nội. Năm 1967, khi đang là sinh viên năm thứ nhất Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội, tôi mất cha trong một trận bom Mỹ đánh vào phố Huế.
Nỗi đau ấy cứ âm ỉ trong tôi, thôi thúc tôi cùng ba người bạn nữ khác viết đơn tình nguyện vượt Trường Sơn vào chiến trường. Đó là vào năm thứ ba, dù khi ấy đang điều trị bệnh mắt, tôi vẫn trốn viện đi. Hơn hai tháng hành quân, vượt mưa rừng, dốc đá, ăn rau rừng cầm hơi, chúng tôi đã đến được chiến trường Khu 5.
Ở đó, tôi vừa là phóng viên Tạp chí Văn nghệ Quân Giải phóng Trung Trung Bộ, vừa trực tiếp cầm súng chiến đấu khi địch càn vào căn cứ. Có lần tưởng chừng đã hy sinh nhưng được đồng đội cứu sống. Những năm tháng tuổi trẻ ấy đã rèn tôi thành một người lính không biết lùi, cũng là vốn sống để sau này tôi viết văn, làm báo, làm công tác phụ nữ.
- Khi trở thành nhà văn, bà chọn cách viết như thế nào để tái hiện ký ức chiến tranh?
- Tôi viết muộn, nhưng viết bằng tất cả ký ức còn tươi nguyên. Các tập truyện Xóm biển, Tiếng rừng, Có một thời yêu, tiểu thuyết Trở lại là em, Mùa thu ở lại, hay gần đây là Chạm vào ký ức đều phản ánh một thời hoa lửa.
Tôi không tô hồng cũng không bi lụy, chỉ mong tái hiện chân thực những gì đã trải qua. Nhà phê bình Tôn Phương Lan từng nhận xét tôi viết bằng một thái độ bình tĩnh, không dữ dội nhưng gợi cho người đọc thấy sự khốc liệt đằng sau. Thực ra tôi chỉ muốn tri ân đồng đội, trả món nợ ký ức với tuổi trẻ của mình. Đồng đội ngã xuống, mình còn sống thì phải viết - đó là bổn phận của tôi.
- Từ chiến trường, bà chuyển sang làm biên tập sách tại Nhà xuất bản Quân đội nhân dân. Bà nhớ gì nhất ở chặng đường này?
- Tôi gắn bó với Nhà xuất bản Quân đội từ năm 1976 đến 1992, biên tập gần 160 đầu sách, trong đó nhiều tác phẩm đầu tay của những cây bút đi ra từ chiến tranh như Chu Lai, Lê Lựu, Nguyễn Bảo, Khuất Quang Thụy… Làm biên tập là công việc âm thầm, nhưng tôi thấy đó là sự đồng hành quý giá.
Tôi cẩn trọng từng câu chữ, từng chi tiết quân sự, vì coi đó là sự tôn trọng tác giả và bạn đọc. Nhiều nhà văn còn gọi tôi là “bà đỡ”, “người cõng chữ”. Những năm tháng ấy đã giúp tôi tích lũy nhiều kinh nghiệm, vừa là biên tập viên vừa là một người viết văn.
Nên nghĩ bạn đã làm gì cho Tổ quốc
- Rồi bà được giao nhiệm vụ đặc biệt: Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội đầu tiên. Khi ấy bà nghĩ gì?
- Đó là năm 1993, thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quân lần thứ nhất. Tổng cục Chính trị quyết định thành lập Ban Công tác Phụ nữ Quân đội, và tôi được giao làm Trưởng Ban.
![]() |
Cuốn sách mới của nhà văn Vũ Thị Hồng. Ảnh: Thúy Hương. |
Mọi thứ đều bắt đầu từ số 0. Có người lo ngại, nói “làm phụ nữ đã khổ, làm lãnh đạo phụ nữ trong quân đội càng gian truân”. Nhưng tôi chỉ nghĩ: “Đã là lính thì không được phép lùi”. Tôi cùng đồng đội củng cố, nâng cấp các lớp mẫu giáo cho con em quân nhân, liên hệ với các cơ sở đào tạo giáo dục, mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn cho các cô giáo mầm non, vận động các đơn vị xây dựng các khu vui chơi, giải trí cho các cháu…
Đáng chú ý, chúng tôi tập trung phát động phong trào “Phụ nữ Quân đội tích cực công tác, lao động, học tập”, chăm lo cho Mẹ Việt Nam anh hùng, thành lập tờ Thông tin Phụ nữ Quân đội… Tất cả xuất phát từ nhu cầu thật, tình cảm thật. Tôi không tham vọng gì lớn, chỉ muốn làm thật, làm đến nơi đến chốn.
- Có kỷ niệm nào khiến bà xúc động nhất trong công tác phụ nữ Quân đội?
Tôi nhớ mãi năm 1994, khi Chủ tịch nước ký quyết định truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng đợt đầu. Ban Phụ nữ Quân đội đã tổ chức các hoạt động tri ân, thăm hỏi, nhận phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng.
Quên sao được hình ảnh chị em chúng tôi dìu từng mẹ vào Lăng viếng Bác, trong tiếng nhạc trầm hùng của ca khúc Mẹ Việt Nam anh hùng của nhạc sĩ quân đội An Thuyên; Là ký ức không thể nào quên giây phút được tháp tùng các Mẹ cùng Chủ tịch Nước sải bước trên thảm đỏ, tham gia duyệt đội quân danh dự. Đó không chỉ là hoạt động công tác, mà là sự đồng hành bằng trái tim.
- Bà muốn gửi gắm gì cho thế hệ trẻ hôm nay?
- (Cười, - không dám vậy, lớn lao quá!) Tôi luôn tin điều quan trọng nhất là lý tưởng sống. Thế hệ chúng tôi từng sống, chiến đấu, hy sinh cho Tổ quốc. Thế hệ trẻ hôm nay có nhiều điều kiện thuận lợi hơn, nhưng cũng có không ít thử thách.
Hãy nhớ lời tôi tâm đắc: “Đừng nghĩ Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà nên nghĩ bạn đã làm gì cho Tổ quốc”. Người viết hãy viết bằng sự chân thành và bản lĩnh; người lính hãy sống trách nhiệm và yêu thương. Đó là cách để chúng ta giữ cội nguồn và đi xa một cách bền vững.
Đại tá, nhà văn Vũ Thị Hồng - người phụ nữ tuổi Cọp, từng gánh gạo, vác súng, băng qua lửa đạn, từng là biên tập viên sách, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, và là tác giả của những trang văn đẫm ký ức - đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đồng đội và bạn đọc.
Bà là biểu tượng đẹp của một thế hệ phụ nữ Việt Nam kiên trung, nối tiếp lớp đàn chị như anh hùng liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Ở bà, ta thấy sự kết hợp hài hòa giữa người lính và người viết, giữa cứng cỏi và dịu dàng, giữa trách nhiệm và nhân ái. Cuộc trò chuyện này khép lại, nhưng ngọn lửa ký ức, tinh thần không lùi và lý tưởng sống mà bà truyền lại sẽ còn mãi soi sáng cho các thế hệ mai sau.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.