Cuốn sách kể câu chuyện có thật về bê bối gây chấn động tại Thung lũng Silicon của “kỳ lân công nghệ” Theranos. Chỉ với lời hứa về khả năng xét nghiệm y học từ một giọt máu, Elizabeth Holmes đã thành công đánh lừa hàng loạt nhà đầu tư lừng lẫy và các nhân vật quyền lực.
|
Trong lời khai trước tòa nhiều năm sau đó, Robertson kể lại rằng ông đã rất ấn tượng trước thiên tài sáng tạo của cô: “Cô ấy có khả năng tiếp nhận và tổng hợp các dữ liệu khoa học, kỹ thuật và công nghệ theo những cách mà tôi chưa từng nghĩ tới.” Ông cũng ấn tượng trước nhiệt huyết và lòng quyết tâm đi theo ý tưởng của mình đến cùng của cô. “Trong số hàng nghìn sinh viên mà tôi từng tiếp xúc khi đó, tôi chưa thấy ai như vậy,” ông nói. “Tôi đã khích lệ cô ấy bỏ học để theo đuổi ước mơ của mình.”
Shaunak thì có vẻ hoài nghi hơn. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhập cư người Ấn Độ ở Chicago, xa lạ với những ồn ào phô trương ở Thung lũng Silicon, Shaunak tự đánh giá bản thân là người thực dụng và thực tế. Trong mắt anh, ý tưởng của Elizabeth có vẻ hơi xa vời. Nhưng rồi anh cũng bị cuốn theo sự nhiệt tình của Robertson và mê mải với ý tưởng thành lập một công ty khởi nghiệp.
Trong khi Elizabeth chuẩn bị giấy tờ để mở công ty, thì Shaunak hoàn tất nốt kỳ học cuối để nhận bằng Tiến sĩ. Tháng 5 năm 2004, anh tham gia công ty khởi nghiệp của Elizabeth với tư cách là nhân viên đầu tiên và được trao cổ phần thiểu số. Về phần Robertson, ông gia nhập hội đồng quản trị của công ty với tư cách cố vấn.
|
| Elizabeth Holmes từng là một sinh viên nổi bật, được đánh giá có khả năng tiếp nhận và tổng hợp các dữ liệu khoa học, kỹ thuật và công nghệ độc đáo. Ảnh: Reuters. |
Trong mấy tháng đầu tiên, Elizabeth và Shaunak thuê một văn phòng nhỏ ở Burlingame, sau đó tìm được một chỗ khác rộng rãi hơn. Nhưng vị trí mới cũng không có chút gì hấp dẫn. Tuy địa chỉ chính thức vẫn ghi thành phố Menlo Park, nhưng nó lại nằm trong một khu công nghiệp trải sỏi gập ghềnh ở rìa Đông Palo Alto, nơi các vụ nổ súng vẫn diễn ra như cơm bữa. Một hôm, Elizabeth đến văn phòng với những mảnh kính vỡ còn vương trên tóc. Có người đã bắn vào xe của cô và làm vỡ kính phía lái xe, viên đạn chỉ cách đầu cô vài chục centimet.
Elizabeth đặt tên công ty là Real-Time Cures (Chữa bệnh thời gian thực), nhưng trong các phiếu trả lương đầu tiên, do lỗi đánh máy mà tên công ty bị viết nhầm thành Real-Time Curses (Lời nguyền thời gian thực). Về sau, cô đổi tên thành Theranos - từ ghép kết hợp giữa hai từ “therapy” (liệu pháp) và “diagnosis” (chẩn đoán).
Để tạo nguồn tài chính cho công ty, Elizabeth tận dụng các mối quan hệ quen biết của gia đình. Cô thuyết phục Tim Draper, bố của người bạn thuở nhỏ kiêm hàng xóm cũ Jesse Draper, đầu tư 1 triệu đôla. Dòng họ Draper có ảnh hưởng rất lớn và điều đó đã giúp Elizabeth tạo dựng uy tín: ông của Tim là người sáng lập hãng đầu tư mạo hiểm đầu tiên ở Thung lũng Silicon vào cuối thập niên 1950 và công ty riêng của Tim, DFJ, thì nổi tiếng với những khoản đầu tư ban đầu hấp dẫn vào các công ty như dịch vụ thư điện tử Hotmail.
Một mối quan hệ khác của gia đình mà Elizabeth đã khai thác để nhận về một khoản đầu tư lớn là Victor Palmieri, chuyên gia cải tổ doanh nghiệp đã về hưu, đồng thời là một người bạn lâu năm của bố cô. Hai người gặp nhau vào cuối những năm 1970 dưới thời của Tổng thống Carter, khi Chris Holmes đang làm việc cho Bộ Ngoại giao và Palmieri là đại sứ chuyên trách các vấn đề về tị nạn.
Elizabeth gây ấn tượng với Draper và Palmieri bằng nhiệt huyết và tầm nhìn của cô về việc vận dụng các nguyên tắc của công nghệ nano và công nghệ vi mô vào lĩnh vực chẩn đoán. Trong một tài liệu 26 trang dùng để thuyết phục các nhà đầu tư, cô miêu tả về miếng dán có thể lấy máu không đau qua da bằng vi kim gọi là TheraPatch. TheraPatch chứa một hệ thống vi cảm biến có thể phân tích máu và “ra quyết định kiểm soát quá trình” về lượng thuốc cần phải đưa vào cơ thể bệnh nhân. Nó cũng truyền kết quả qua mạng không dây tới bác sĩ phụ trách. Tài liệu trên trình bày một đồ thị màu miêu tả miếng dán và các hợp phần của nó.
Không phải ai cũng tin vào màn quảng cáo đó. Một buổi sáng tháng 7 năm 2004, Elizabeth gặp MedVenture Associates, một hãng đầu tư mạo hiểm chuyên về công nghệ y tế. Ngồi đối diện năm cộng sự của MedVenture trong phòng họp, cô ăn nói trôi chảy và sử dụng những ngôn từ đao to búa lớn để nói về tiềm năng thay đổi nhân loại của công nghệ mà cô đang giới thiệu. Nhưng khi họ hỏi chi tiết hơn về hệ thống vi cảm biến và điểm khác biệt của nó so với hệ thống tương tự đã được một công ty tên là Abaxis phát triển và đưa ra thị trường, cô đỏ bừng mặt và cuộc họp trở nên căng thẳng. Không thể trả lời các câu hỏi kỹ thuật sát sao của họ, cô đứng lên sau khoảng một giờ trình bày và ra về trong tâm trạng bực bội.
MedVenture Associates không phải là hãng đầu tư mạo hiểm duy nhất từ chối cô sinh viên bỏ học mới 19 tuổi này. Nhưng điều đó không ngăn cản Elizabeth gọi được số vốn lên tới tổng cộng gần 6 triệu đô-la vào cuối năm 2004 từ các nhà đầu tư khác nhau. Ngoài Draper và Palmieri, cô còn nhận được nguồn hỗ trợ từ nhà đầu tư mạo hiểm cao tuổi John Bryan và Stephen L. Feinberg, nhà đầu tư bất động sản, đồng thời là thành viên trong hội đồng quản trị của Trung tâm Ung thư MD Anderson ở Houston.
Cô cũng thuyết phục được một sinh viên cùng trường Stanford tên là Michael Chang; gia đình anh sở hữu một công ty trị giá nhiều tỷ đô-la chuyên phân phối các sản phẩm công nghệ cao ở Đài Loan. Một số thành viên trong đại gia đình Holmes, trong đó có cả em gái của Noel Holmes là Elizabeth Dietz, cũng góp vốn vào đây.
Trong khi nguồn tiền đổ về, Shaunak cũng dần dần nhận ra rằng miếng dán nhỏ có thể làm được những việc như Elizabeth mong muốn gần như là chuyện viễn tưởng. Nó có thể khả thi về mặt lý thuyết, giống như sự khả thi về mặt lý thuyết của việc tổ chức những chuyến bay có người lái lên sao Hỏa. Nhưng những điều oái oăm lại nằm ở phần chi tiết thực hiện. Nhằm tăng tính khả thi cho ý tưởng miếng dán, họ đã rút gọn bớt các chức năng xuống chỉ còn chức năng chẩn đoán, nhưng ngay cả như vậy thì đó vẫn là một thách thức không tưởng.














