Cựu tiếp viên Việt Nam kể ký ức đối mặt không tặc trên chuyến bay năm 1978

(Dân trí) - Trong buổi ra mắt phim “Tử chiến trên không”, những nhân chứng vụ cướp máy bay DC-4 năm 1978 kể lại khoảnh khắc cùng tổ bay giành giật sự sống cho hành khách, bất chấp dao, súng chĩa thẳng vào mình.
Chiều 12/8, đoàn phim điện ảnh Tử chiến trên không có buổi ra mắt khán giả, giới thiệu về dự án điện ảnh Việt Nam đầu tiên lấy đề tài không tặc.
Tử chiến trên không lấy cảm hứng từ những vụ cướp máy bay có thật tại Việt Nam sau ngày giải phóng, phim tái hiện một cuộc tấn công táo bạo của nhóm không tặc do Long (Thái Hòa) cầm đầu, khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn.
Trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", tổ bay chưa đầy 10 người, trong đó có hai nữ tiếp viên (Kaity Nguyễn, Trâm Anh thủ vai) vừa tìm cách đối phó với nhóm tội phạm liều lĩnh, vừa bảo vệ an toàn cho cả chuyến bay.
Buổi giới thiệu dự án có sự góp mặt đặc biệt của các nhân chứng từng tham gia chuyến bay DC-4 số hiệu 501 năm xưa và cũng là nguyên mẫu của nhân vật trong phim, gồm: Cơ trưởng Phạm Trung Nam, hoa tiêu Nguyễn Văn Hương, cùng hai cựu tiếp viên Huỳnh Thu Cúc và Ngô Kim Thanh.
Bà Huỳnh Thu Cúc nhớ lại: "Hôm đó, máy bay mới bay được khoảng 8 phút. Tôi vừa đứng dậy chuẩn bị phục vụ khách thì rèm mở ra, dao và súng đã chĩa thẳng vào. Tôi tìm cách tránh xa buồng lái và câu giờ để cơ trưởng, cơ phó nghĩ cách xử lý. Lúc đó, cảnh vệ cũng đã bị khống chế.
Tôi yêu cầu không tặc cho mình xuống khoang để thông báo với hành khách ngồi yên, bởi tình trạng nhốn nháo sẽ khiến máy bay mất cân bằng, nhưng chúng quát vào mặt: "Tôi không cần cô nói gì cả, vào đây ngồi". Sau đó, chúng tìm mọi cách uy hiếp để buộc tôi tiến đến buồng lái. Tôi biết nếu mình bị khống chế, các đồng đội sẽ rơi vào thế khó xử".
Cựu tiếp viên Ngô Kim Thanh cũng rơi vào tình thế tương tự. Bà bị không tặc đe dọa, dao súng kè sát và uy hiếp lớn tiếng.
"Tôi kiên quyết không di chuyển về phía buồng lái, nhưng bọn chúng hung hãn lắm. Một tên nổ súng khiến tôi bị thương ở chân và ngã xuống tại chỗ. Tiếng súng, tiếng người la hét dồn dập, nhưng tổ lái và đồng nghiệp của tôi chiến đấu hết mình. Cuối cùng, máy bay quay đầu về sân bay Đà Nẵng an toàn", bà kể.
Tại buổi ra mắt, đạo diễn Hàm Trần chính thức lộ diện sau thời gian dùng tên "Lê Nhật Quang" để giữ kín danh tính.
Nói về việc này, anh chia sẻ: "Tôi nhận lời ngay khi nghe về đề tài này, vì đây là một câu chuyện đặc biệt trong lịch sử Việt Nam, xứng đáng được tái hiện bằng điện ảnh và giới thiệu rộng rãi đến khán giả. Cái tên "Lê Nhật Quang" là ghép từ tên ba, mẹ và một cái tên mẹ tôi yêu thích. Tôi muốn mọi sự chú ý của khán giả dồn hết vào bộ phim, không bị phân tán bởi tên đạo diễn".
Trong quá trình thực hiện, Hàm Trần cho biết anh nhận được sự hỗ trợ từ Điện ảnh Công an Nhân dân, được tiếp cận nhân chứng và nhiều tài liệu lịch sử quý giá. Đạo diễn bày tỏ sự ngưỡng mộ với diễn viên Thái Hòa: "Có những cảnh anh diễn khiến tôi nghẹt thở khi xem lại".
Đạo diễn cũng tiết lộ Kaity Nguyễn nhận vai một phần vì muốn tri ân mẹ, bởi mẹ cô cũng từng là tiếp viên hàng không.
Ngày 28/6/1978, chiếc Douglas DC-4 số hiệu VN-C501 của Hãng hàng không dân dụng Việt Nam (tiền thân của Vietnam Airlines) khởi hành từ Đà Nẵng đi Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) chở 60 hành khách.
Khoảng 15 phút sau khi cất cánh, nhóm không tặc xuất hiện, dùng súng, dao và lựu đạn khống chế.
Theo lời cựu tiếp viên Huỳnh Thu Cúc, bà cùng tiếp viên khác đã khéo léo câu giờ, tìm cách liên lạc với buồng lái để bảo vệ hành khách. Trong khoang lái, tổ bay dùng thanh chèn cửa và súng K54 chống trả.
Sau 52 phút hỗn loạn, máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Đà Nẵng. Nhiều không tặc bị tiêu diệt, có kẻ chết vì nổ lựu đạn, có kẻ nhảy khỏi máy bay.