Nhảy đến nội dung
 

Của nợ - Truyện ngắn dự thi của An Hạ

Tuần trăng cuối cùng của năm thanh thanh trong sương khuya. Sơn cẩn thận nhẹ nhàng ngồi dậy, đưa bàn tay to bè ra hứng lấy giọt sáng lọt qua khe cửa sổ. Bàn tay còn lại hắn khẽ vuốt ve thứ ánh sáng xanh trong như ngọc. Phải hơn tuần nay hắn mất ngủ vì khoảnh khắc ngày mai.

Tuần trăng cuối cùng của năm thanh thanh trong sương khuya. Sơn cẩn thận nhẹ nhàng ngồi dậy, đưa bàn tay to bè ra hứng lấy giọt sáng lọt qua khe cửa sổ. Bàn tay còn lại hắn khẽ vuốt ve thứ ánh sáng xanh trong như ngọc. Phải hơn tuần nay hắn mất ngủ vì khoảnh khắc ngày mai.

Từ ngày cán bộ báo tin mình có tên trong danh sách phóng thích nhân dịp Quốc khánh 2.9, hắn giữ thân như ngọc. Đời hắn chưa bao giờ cẩn trọng đến từng cử chỉ, hành động và lời nói như vậy. Hắn ăn uống nhỏ nhẹ như nàng dâu mới, giả điếc trước những lời lẽ châm biếm sẵn sàng gây chiến của bạn cùng buồng. Miệng hắn hình như cũng câm nốt. Hắn nhẫn nhịn tất cả. Hắn tạ ơn người đã tạo ra ngày lễ độc lập, người cho hắn tự do sớm hơn dự định mấy tháng. Hắn tôn sùng người đó lắm, nếu có dịp hắn sẽ quỳ dưới chân người ấy mà dập đầu khấu tạ một cách kính cẩn đầy chân thành. Vào đây rồi hắn mới hiểu tự do là thứ đáng quý nhất sau đến sống. Hắn hiểu ra chân lý sau mấy trận đòn nhừ tử từ cánh đàn em của Tuấn Sứt, trưởng buồng, người có cái thẹo kéo dài từ mày trái xuống tận cằm. Gã dằn mặt vì nghĩ Sơn láo, đáng ăn đòn. Tuấn Sứt cũng nể hắn lắm. Có mấy thằng "ma mới" chịu được quá ba trận đòn vậy mà đến trận thứ năm Sơn mới chịu hạ mình quỳ gối trước mặt gã, quy phục. Bảy năm đằng đẵng cuối cùng cũng qua.

Mặt trời lên ngang tầm mắt. Sơn ung dung rảo bước trên phố tấp nập với cái mũ lưỡi trai kéo thấp che đi đôi mắt láo liên và cái đầu trọc, cạo trắng ởn. Người ta xuống tóc vì muốn tâm thanh tịnh, tìm chốn an lạc ẩn náu tâm hồn còn hắn vì đi tù, vì trả giá cho lỗi lầm trong quá khứ. Phố cũ nhưng xa lạ với một kẻ rời đi suốt bảy năm nay trở về trong cảnh lạnh lùng thờ ơ. Hắn rảo bước đến khu phố "đèn đỏ" nơi từng một thời xưng vương xưng bá với đám đàn bà bán trôn nuôi miệng. Nơi hắn từng bảo kê cho vài quán hát, bia hơi, quán nhậu vỉa hè trong khu. Tiền xài dư dả. Đàn em cả bầy, đứa nào đứa nấy khom lưng kính cẩn mỗi khi gặp hắn. Lúc đó, hắn chỉ thua ông vua mỗi cái ngai vàng.

Hắn tuy vậy nhưng cũng có hiếu lắm. Cha chết mẹ bỏ đi từ khi hắn còn đỏ hỏn. Mình ngoại tảo tần nuôi cháu nên vóc nên dáng. Năm hai mươi, hắn từ biệt ngoại khăn gói quả mướp lên thành phố với lời thề không công thành danh toại quyết không quay về, phớt lờ đôi mắt đục sâu hun hút của ngoại. Hắn đi. Bỏ lại nhà tranh xiêu vẹo cùng mái đầu bạc trắng thường ra vào trước hiên. Sau hơn một năm, Sơn tự hào khoe với ngoại hắn đã có chỗ đứng trong cái thành phố chật chội đó. Ngoại mừng chưa được lâu thì có người cho hay cháu bà nó làm "dân anh chị" sống nhờ đâm chém nhau. Ngoại trở bệnh từ đó.

Ngày tòa tuyên án Sơn vì tội chém người gần chết, ngoại trút hơi thở cuối cùng. Thằng Sơn khi đó mới biết nỗi đau của âm dương cách biệt, của việc không thể gặp ngoại lần cuối. Tất cả đã muộn. Bảy năm trong chốn ngục tù giúp hắn nhận ra những sai lầm. Hắn hiểu ra cuộc gặp gỡ của gã trai quê và tên giang hồ khét tiếng trong thế giới ngầm ngày đó là nghiệt duyên chứ chẳng may mắn như mình tưởng. Ngồi sau song sắt nhìn bầu trời cao xanh hắn thấy gò bó, bí bách và tù túng.

Đang nghĩ vẩn vơ trong lúc dạo quanh chốn cũ, Sơn khẽ giật mình. Trước mắt hắn là một mụ đàn bà, già trẻ xấu đẹp không rõ bởi sự rách nát, bẩn thỉu đang dính bết lấy cô ta ngồi co ro trong xó tối như bóng ma. Ả ôm chặt cái túi vải. Trong túi phát ra tiếng ọ ẹ yếu ớt nghe như tiếng mèo con khát sữa đòi bú. Cô ta níu gấu quần hắn, thều thào:

- Xin anh, làm ơn làm phước, cứu mạng. Cứu mạng nó.

- Của nợ!

Hắn cau mày, lạnh lùng giằng mạnh gấu quần ra khỏi bàn tay bẩn thỉu tiếp tục bước về phía trước như chưa từng thấy gì. Ba cái trò mèo! Ông đây từng bày mưu hiến kế cho mấy mụ già khi trước chiêu này để xin ăn. Mấy mụ diễn đạt hơn diễn viên hạng A. Giỏi thật. Cuối mỗi ngày họ sẽ "cúng" cho hắn bộn tiền trích từ số tiền phát tâm của những người có lòng bác ái. Con mụ này ngu bỏ mẹ, xin ăn trong xóm nghèo như này ai có mà cho. Thân tao tao còn lo chưa xong hơi đâu chia sớt cho kẻ ngồi không? Muốn kiếm ăn thì ra ngã ba ngã bảy mà bò mà lết mà xin. Đúng là ngu hết nói.

Chẳng còn ai nhận ra thằng Sơn hôm nào. Những đôi mắt già nua, bệnh tật nhìn hắn hấp hối. Vài đôi mắt hấp háy ngây thơ nhìn gã đầu trọc vẻ tò mò. Xóm vắng hoe chỉ có tiếng ruồi nhặng vo ve bay đầy trước mặt, mùi hôi thối bốc lên từ con kênh đen đặc nằm sát bên, rác nổi lềnh bềnh. Hắn lấy tay phẩy phẩy trước mũi nhăn mặt vẻ khó chịu. Rảo bước một vòng quanh xóm rồi trở ra. Chắc phải kiếm nơi khác để bắt đầu lại thôi, hắn thầm nghĩ.

Sơn bước qua người mụ đàn bà khi nãy đang nằm bất động giữa lối đi vẻ thờ ơ. Đi được dăm bước chân hắn bị tiếng khóc yếu ớt của đứa trẻ níu lại. Thở dài, Sơn bực bội quay lại lấy chân đá nhè nhẹ vào hông mụ. Chẳng một lời nói hay cử chỉ đáp lại. Hắn ngồi xuống quan sát. Ngất thật đấy à?

- Này này. Dậy đi.

Hắn kiểm tra. Mụ vẫn còn thở nhưng có vẻ rất yếu. Vạch bọc vải trong tay mụ ra xem, một gương mặt bé xíu còn đỏ hỏn. Mắt nó nhắm tịt miệng liên tục chóp chép. Nghĩ ngợi giây lát, hắn tặc lưỡi bế cả hai ra đầu hẻm tìm người giúp. Người ta chỉ hắn đem mụ cùng đứa bé vào một phòng khám gần đó. Hắn bị bác sĩ giữ lại. Họ bắt đóng tiền mới khám chữa. Hắn nghĩ mình há miệng mắc quai nhưng lỡ rồi… thì đóng. Sơn vét hết tiền trong túi để trả cho mụ và đứa nhỏ một sự chăm sóc. Đại loại thì bác sĩ nói mụ bị đói lả dẫn đến kiệt sức. Hắn bỏ đi ngay sau đó. Đúng là của nợ. Sơn lẩm bẩm khi cái bụng sôi lên ùng ục mà tay vỗ túi không còn một xu. Nếu trước đây, chỉ cần hắn hất hàm một cái là chị gái bán bánh mì ở đầu hẻm tự biết ý làm cho hắn một ổ nhân đầy thịt kèm chai nước suối. Nhưng bây giờ hắn không thể làm vậy. Hắn đã thề rằng từ nay chỉ sống bằng đồng tiền do chính sức lao động của mình làm ra.

***

Sơn lê từng bước chân nặng nề về căn phòng chật chội trong xóm lao động nghèo sau một ngày bốc vác ở một cơ sở xuất nhập khẩu gạo gần bến cảng. Công việc hắn khó khăn lắm mới kiếm được. Chẳng bằng cấp lại từng vào tù khiến hắn bị từ chối từ chân bảo vệ cho đến phụ hồ, đâu đâu cũng lắc đầu với ánh mắt kiêng dè. Mãi sau mới tìm được chân cu li này, cực khổ nhưng tiền công cũng xứng. Hắn bắt đầu lại và sẽ cho thiên hạ thấy thằng Sơn phố đèn đỏ hôm nào nay đã khác.

Vừa về đến phòng, Sơn chau mày nheo mắt nhìn người đàn bà trông còn khá trẻ đứng trước cửa có ý chờ mình. Trước ngực cô ta địu một đứa nhỏ chừng vài tháng tuổi. Nó gầy gò, mắt thao láo, da tái nhợt như tàu lá. Vừa thấy Sơn về, cô ả tươi cười tiến lại đon đả:

- Anh mới về ạ? Nay làm có mệt không?

Sơn ngơ ngác đang không hiểu chuyện gì thì cô ả đã sáp lại làm như quen hắn từ trước. Người đâu mà sỗ sàng, Sơn nghiêm mặt hỏi:

- Cô là ai?

Dường như hiểu được sự bối rối nghi ngờ của Sơn, cô ta liền giải thích:

- Em nè, người mà mấy tháng trước anh đã phát tâm cứu giúp khi mẹ con em gần chết vì đói lả ở xóm lao động ấy. Anh nhớ chưa?

Mắt bỗng sáng lên, Sơn đã nhớ ra. Hắn không ngờ cô ả lại trẻ và có nhan sắc như vậy. Sau vài tháng ả hồng hào trắng trẻo khác hẳn. Nhưng hắn nhanh chóng đổi sắc mặt khi trong đầu lóe lên một suy nghĩ, hắn hằm hằm nói:

- Tôi không có nhu cầu, cô về đi.

- Ơ kìa! Anh hiểu nhầm rồi. Em đến tìm anh là để báo ơn.

- Ơn nghĩa gì? Thôi thôi, tôi không cần. Mời cô đi cho. Của nợ!

- Ơ kìa anh!

- À! Mà sao cô lần ra chỗ này?

- Em tình cờ trông thấy anh làm bốc vác ở kho ông Liêm trong lúc bán vé số. Cũng ngờ ngợ nhưng không chắc. May quá, đúng là anh thật.

- Tiện tay thôi, không cần ơn nghĩa gì cho mệt. Giờ người cũng gặp rồi phiền cô đi cho để tôi còn tắm rồi ăn phát. Mệt bỏ mẹ, rề rà hoài. Của nợ!

- Ơ kìa anh.

Hắn thẳng thừng đẩy ả ra. Đứa bé bỗng khóc ré lên nhưng rõ là hắn không hề chạm vào nó, chỉ nắm vai ả đẩy ra. Hắn lúng túng vì tiếng khóc, lòng mềm nhũn khi nhìn vào đôi mắt ăm ắp nước của ả. Hắn thở dài đánh thượt trong khi cô ta dỗ đứa trẻ. Sơn buột miệng hỏi:

- Đói không?

Cô ả nhanh nhảu đáp:

- Dạ có.

- Ở đây đợi tôi một chút. Tắm cái đã.

Ả dạ vâng, gật đầu lia lịa. Hắn mở cửa mời khách vào phòng.

Tắm mát, đầu óc thoải mái, hắn huýt sáo vang đi ra từ nhà tắm tập thể. Bóng đêm đang trườn tới. Trời nhập nhoạng. Cửa phòng hắn mở toang. Chẳng có ai. Hắn chạy như bay ra đầu hẻm. Số tiền hắn dành dụm bấy lâu giấu sâu dưới vỏ gối đã theo ả đàn bà có đứa con nhỏ biến mất. Hắn ngửa cổ lên trời cười một tràng ha hả.

"Của nợ!"

Hắn vừa nghĩ đến một mái nhà có vợ có chồng và tiếng cười trẻ thơ trong lúc tắm, cười tủm tỉm. Nực cười thật. Cái đầu trọc của hắn hết gật gù lại lắc lắc trông đến thương.

Hắn gặp lại ả dưới một mái hiên cộc trong cơn mưa chiều ủ ê. Lần này không có đứa bé theo cùng. Ả xơ xác như gà mái mất con sau trận lũ quét. Sơn nổi cơn muốn nắm cổ ả truy hỏi tại sao lại báo ơn hắn như vậy. Bàn tay thô kệch khựng lại khi giọt nước nóng hổi rơi vào cổ tay hắn. Ả tiều tụy đến đáng thương, nhìn như kẻ hấp hối chẳng còn tí sức sống nào. Sơn bối rối, chẳng nói được câu gì. Mãi sau hắn hỏi:

- Đứa bé đâu, sao cô đi một mình?

- Chết rồi. Mới chết hôm qua. Chết vì không có tiền chữa bệnh.

Hắn nghe như có ai vừa châm kim vào lồng ngực, nhoi nhói. Đứa trẻ chết rồi. Thật không hay ả lại đang diễn kịch? Nếu là diễn thì ả đã thành công khiến hắn hết lần này đến lần khác moi ruột gan mình ra. Nhưng nếu là sự thật… Hắn không biết nói gì cũng chẳng giỏi an ủi người khác. Đứng lặng hồi lâu, Sơn lấy hết số tiền mình đang có trong người giúi vào đôi tay lạnh như băng:

- Cầm lấy. Đứa nhỏ chết rồi nhưng cô vẫn còn sống. Thứ đáng quý nhất là tự do và sự sống. Nhớ lấy.

Ả đứng chôn chân nhìn theo bóng lưng cao lớn của người đàn ông mà mình chưa biết tên. Mưa vẫn nặng hạt trút xuống cái đầu trọc lóc. Đèn đường bật sáng soi tỏ từng hạt mưa trong suốt. Ả mỉm cười, quẹt ngang giọt nước mắt vừa lăn ra khỏi khóe mi. 

 

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: info@daisan.vn

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn