Công bằng với hai bảo vệ bị thôi việc vụ ngai vàng triều Nguyễn bị bẻ gãy

Tôi đã ba lần đến Huế du lịch, đi tham quan Đại Nội, nhiều lăng tẩm của các vị vua. Có lăng Gia Long thơ mộng nhưng được xem là "hẻo lánh" nhất trong số các lăng vua nhà Nguyễn.
Lần gần nhất, tôi đến thăm lăng Khải Định và vua Minh Mạng. Ở lăng Minh Mạng, tại một ngôi điện, có trưng bày Ấn vàng của vua, để trong lồng kính và hầu như không có bảo vệ trông coi.
Tôi đã từng băn khoăn với người đi cùng: Nếu ai đó dàn cảnh, lén lút đập tủ kính rồi trộm ấn vàng thì sao?
Vụ việc một người đàn ông bẻ gãy phần tựa của ngai vàng triều Nguyễn tại điện Thái Hòa, Đại nội Huế không chỉ khiến dư luận bàng hoàng mà còn đặt ra hàng loạt câu hỏi lớn về cách thức bảo vệ di sản.
Nhưng thay vì nhìn vào gốc rễ vấn đề, giải pháp đưa ra lại đang là phần ngọn đuổi việc hai nhân viên bảo vệ.
Một hiện vật cấp quốc gia, được xem là linh hồn biểu tượng của một triều đại, lại bị xâm hại dễ dàng giữa ban ngày. Trong khi đó, hai nhân viên bảo vệ trực tiếp có mặt tại hiện trường đã chọn cách tiếp cận từ xa, giữ khoảng cách để tránh kẻ gây rối manh động.
Họ báo về trung tâm, phối hợp với lực lượng hỗ trợ, và 10 phút sau khống chế được đối tượng. Xét về nghiệp vụ và hành vi thực tế, không thể nói họ "không làm gì".
Tuy nhiên, quyết định buộc thôi việc hai người bảo vệ đã được đưa ra. Và ở đây, dư luận cần được đặt trước một câu hỏi công bằng: Nếu là người khác, trong hoàn cảnh đó, không có công cụ hỗ trợ, không có huấn luyện ứng phó với các hành vi tâm thần, không được trang bị phương tiện bảo vệ hiện đại, liệu họ có xử lý tốt hơn hay không?
Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế sau đó xác nhận công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ đã hết hạn và bị thu hồi từ lâu. Việc trang bị mới phải chờ tập huấn theo quy định. Tức là, trong một thời gian dài, người làm nhiệm vụ giữ gìn tài sản văn hóa quốc gia bị đặt vào trạng thái "tay không".
Thử hình dung nếu không phải là một hành vi manh động đơn lẻ, mà là một vụ phá hoại có tổ chức, hoặc tệ hơn, một kẻ tấn công có hung khí. Lúc đó, liệu chúng ta chỉ có thể tiếp tục đặt trách nhiệm vào hai cá nhân giữ nhiệm vụ trực chốt?
Từ câu chuyện này, cần thay đổi tư duy: Bảo vệ di tích không phải là người trông coi đơn thuần. Họ là tuyến đầu của công tác gìn giữ văn hóa. Và như mọi lực lượng tuyến đầu, họ cần được đầu tư tương xứng, từ công cụ, chế độ đãi ngộ, đến công nghệ hỗ trợ.
P.P