Nhảy đến nội dung

Có một Cao Hùng bình yên đến lạ!

Đó là nơi xe máy đậu cả đêm ngoài đường, nơi người lạ mỉm cười và trả giúp vé tàu. Tất cả khiến tôi tin rằng, giữa thế giới bộn bề, vẫn có những nơi chốn và con người dễ thương như thế.

Dưới bầu trời trong vắt một màu xanh của Cao Hùng, Đài Loan, tôi chậm rãi bước đi trên lề của những con đường rộng rãi, thoáng đãng. Khu vực tôi ở không quá đông đúc, khác hẳn với những điểm nhộn nhịp hơn trong thành phố miền Nam Đài Loan này. Những con đường có thể rộng đến 40m, đủ sức chứa cả xe hơi lẫn xe gắn máy, mà vẫn có không gian cho người đi bộ vì lề đường cũng rộng và không bị chiếm dụng làm nơi buôn bán.

Chậm thôi!

Cao Hùng mang đến một nhịp sống chậm rãi, nhưng lại tiện lợi. Tôi có đi xe công nghệ Uber, giá khá cao. Nhưng việc làm quen với giao thông công cộng - rẻ tiền - nơi đây cần chút thời gian. Tôi đã dùng tramway - một phương tiện công cộng phổ biến và ít tốn tiền; trên thực tế, chỉ tốn lượt về vì lượt đi có hai người ĐàI, thấy tôi lóng cóng, đã giúp. Và trả tiền vé luôn!

Những chiếc xe máy xếp hàng dọc theo lề đường, như thể đang ngủ yên dưới ánh đèn vàng ấm áp trải dài khắp con đường. Dường như, chỉ có niềm tin lặng lẽ, giản dị. Giữa một thế giới nhiều bất an, hình ảnh ấy giống như một lời thì thầm êm dịu, rằng vẫn còn những góc bình yên, nơi con người có thể sống với nhau bằng sự tử tế và tin tưởng.

Ban đêm, nơi tôi trú ngụ những ngày ở Cao Hùng khoác lên mình một vẻ dịu dàng. Gió nhẹ lướt qua những tán cây, lay động cả những giấc mơ đang ngủ vùi. Mỗi chiếc xe là một mảnh ghép của cuộc sống. Có thể đó là chiếc xe của cô sinh viên vừa tan học trễ, là phương tiện mưu sinh của người đàn ông bán bánh bao bên vệ đường, hay là phương tiện rong chơi của đôi vợ chồng trẻ mới cưới.

An ninh, ở đây, không chỉ là con số hay trang báo cáo. Thực sự, đó là cảm giác ấm áp khi bước qua đường lúc nửa đêm mà không phải ngoái đầu lại. Là ánh mắt thân thiện của người gác cổng chung cư. Ở đây, dường như an toàn không phải là thứ được canh giữ, mà là điều đã được vun đắp, bằng lòng tin và sự gần gũi giữa con người với nhau.

Cao Hùng không rực rỡ như Paris, không choáng ngợp như New York, nhưng có ánh sáng riêng: ánh sáng của sự yên tâm, của đời sống thường nhật giản đơn cùng niềm tin vào điều tốt đẹp. Những chiếc xe máy nằm yên suốt đêm, một sự an nhiên giữa lòng phố thị.

Theo luật

Buổi sáng, từ chung cư, tôi đi bộ ra chợ Guomao cách đó 2km, bởi thời tiết thật dễ chịu: khoảng 22 - 23oC. Trên đường, tôi nhận ra rằng Cao Hùng không quá đông đúc như những đô thị châu Á khác hay Paris, New York. Người dân sử dụng xe máy khá nhiều, và những chiếc xe nội địa, hiệu nộI địa Kymco hay SYM (từng được bán qua Việt Nam) xuất hiện ở khắp nơi. Xe hơi ở đây cũng không quá mới, nhiều chiếc trông rất cũ. Người Hoa vốn thực dụng, không quá quan tâm đến vẻ ngoài của phương tiện, miễn là xe còn chạy tốt.

So với Đài Bắc nhộn nhịp và đôi khi có phần tất bật, Cao Hùng mang một dáng vẻ khác hẳn: nhiều nhà cao tầng hơn, nhưng tôi không cảm thấy bị ngột ngạt. Nơi tôi trú ngụ, đường được quy hoạch rộng rãi, vỉa hè sạch sẽ như được quét dọn mỗi sớm mai, chẳng hề có bóng dáng hàng rong lấn chiếm hay dòng người chen chúc. Tất cả đều gọn gàng, ngăn nắp. Đó là một bức tranh đô thị được vẽ nên bằng sự trật tự và kỷ cương.

Hệ thống giao thông công cộng vận hành đều đặn, chuẩn xác và có vẻ như không mắc lỗi. Và ngay cả khi phố xá thưa vắng, người dân vẫn nghiêm túc chờ đèn đỏ, như một cách lặng lẽ tôn trọng nhau và cả chính mình. Đó không chỉ là luật lệ, mà là văn hóa: dường như đó một thói quen đã ăn sâu vào cuộc sống hằng ngày ở thành phố này, tạo cho tôi sự an tâm.

Lịch sử Cao Hùng là một bản hòa âm phức tạp. Nơi này từng thuộc quyền kiểm soát của Hà Lan, rồi đến Nhật Bản, trước khi trở thành một phần của Đài Loan. Sự hòa quyện giữa văn hóa Hà Lan với Nhật Bản rồi Đài Loan thể hiện trong kiến trúc, trong cách quy hoạch thành phố và cả trong sự tinh tế của người dân: vừa quy củ, trật tự vừa khoáng đạt, nhưng nói năng nhỏ nhẹ.

Tôi bước chậm qua những lô đất còn bỏ trống; chúng như chờ một tương lai mới, bên cạnh những khu phố đã định hình. Những bãi đậu xe đầy những chiếc xe hơi nhuốm màu thời gian. Không ai phàn nàn, không ai cố che giấu điều gì. Ở Cao Hùng, có lẽ người ta sống thực tế, mà hình như khắp Đài Loan đều như vậy: không phô trương, nhưng có tất cả để cảm thấy đủ đầy.

Tôi lại tiếp tục đi bộ với Google Maps, để rồi nhận ra: ở thành phố này, mọi thứ đều không vội vã, không xa hoa, rực rỡ. Một chốn bình yên.