Nhảy đến nội dung

Bố mẹ khinh tôi vì sợ con gái về đòi phần thừa kế

Đọc bài viết "Mẹ bảo tôi 'đừng trông đợi' vì toàn bộ thừa kế thuộc về em trai", tôi rất đồng cảm với nỗi ấm ức của tác giả Hải Âu. Chính tôi cũng ở trong tình trạng bị phân biệt đối xử, trọng nam khinh nữ trong chính gia đình mình y như vậy.

Tôi là nữ, sinh ra trong một gia đình tương đối giàu có, của cải, vật chất đủ đầy. Thế nhưng, ngay từ khi sinh ra, tôi đã được thấm nhuần tư tưởng của bố mẹ: con gái sẽ không được thừa kế bất cứ cái gì, mà toàn bộ tài sản, của cải sẽ để lại hết cho con trai.

Tôi không những không nhận được một sự giúp đỡ nào từ bố mẹ, ngay cả trong lúc bản thân khó khăn nhất, mà còn nhiều lần bị chửi là "đồ bất hiếu", chỉ vì tôi không đủ sức để báo hiếu lại bố mẹ về mặt vật chất. Ngay cả con tôi (cháu ngoại của ông bà) cũng bị "khinh khi như mẻ" chỉ vì là cháu gái.

>> Em đi tù, anh đi viện vì 1.000 m2 đất thừa kế mẹ chia không đều

Từ lúc biết được thái độ của bố mẹ đẻ, tôi cũng rất ít về ngoại. Chỉ khi bố mẹ ốm đau tôi mới về thăm. Nếu họ ốm nặng, phải nằm viện, tôi vẫn tự nguyện vào chăm, biếu thêm chút tiền để bố mẹ lo viện phí. Thế nhưng, vì hoàn cảnh không cho phép, đồng tiền biếu chỉ có hạn, nên tôi vẫn bị chửi là bất hiếu, không quan tâm, để ý gì tới bố mẹ đẻ. Thậm chí, họ còn đi kể với hết thảy họ hàng nội ngoại, hàng xóm rằng tôi sống không ra gì.

Nghe những lời đó, thú thực tôi cũng chỉ biết câm nín, âm thầm chịu đựng mà thôi. Vì dù gì đó cũng là những người đẻ ra mình, nuôi nấng mình nên người, có đôi co qua lại cũng chẳng ra thể thống gì. Sau này, tôi mới hiểu ra tại sao ngày bé mình bị bố mẹ đánh đập dã man như vậy? Rồi lớn lên, đi lấy chồng rồi, mỗi lần về nhà ngoại tôi cũng bị họ tỏ thái độ khó chịu ra mặt. Tất cả cũng chỉ vì tư tưởng "trọng nam khinh nữ". Họ sợ tôi về vòi tiền.

Nói chung, tôi cứ sống bao năm qua với nỗi tổn thương vô cùng lớn. Sai lầm lớn nhất của tôi có lẽ là sinh ra dưới hình hài nữ nhi. Nhưng tôi cũng chẳng dám hận bố mẹ, chỉ cố gắng tự lo cho mình, tự kiếm tiền nuôi con, tự xoay sở những khó khăn trong cuộc sống.

Có lẽ sự nỗ lực ấy của tôi đã được đền đáp khi giờ đây kinh tế của tôi đã ổn hơn rất nhiều. Hiện giờ, tôi gần như cắt đứt quan hệ với nhà đẻ, để không phải chịu cảm giác của một kẻ bị ruồng bỏ trong chính gia đình mình.

CV