Chuyện tồi tệ gì đang xảy ra với CLB Hà Nội?

Thất bại 0-1 trước Thể Công Viettel ở vòng sơ loại Cúp quốc gia khiến CLB Hà Nội chỉ còn 1 danh hiệu để theo đuổi mùa này.
CLB Hà Nội lún sâu
Trong lễ xuất quân mùa giải 2025 - 2026, CLB Hà Nội đặt kỳ vọng có ít nhất 1 danh hiệu để kỷ niệm 20 năm thành lập đội bóng. Song, thất bại 0-1 trước Thể Công Viettel ngay vòng sơ loại Cúp quốc gia khiến thầy trò HLV Makoto Teguramori chỉ còn sân chơi V-League để theo đuổi.
Từ chỗ đoạt cú ăn ba năm 2022, CLB Hà Nội đã trắng tay suốt 3 năm qua. Cơ hội vô địch V-League mùa này cũng mong manh, khi Duy Mạnh cùng đồng đội hòa 1, thua 2 sau 3 vòng đầu, kém đội đầu bảng Ninh Bình 8 điểm.
Những mùa trước, CLB Hà Nội có thói quen khởi đầu chậm và đá lượt về hay hơn lượt đi. Dù vậy, đó là giai đoạn đội bóng thủ đô còn sở hữu sức mạnh và tham vọng vượt trội ở V-League. Hiện tại, khi CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN), CLB Nam Định, Thể Công Viettel hay ngay cả tân binh Ninh Bình cũng chịu chi để làm dày lực lượng, CLB Hà Nội không còn ở thế thượng phong. Nếu không chắt chiu, thầy trò HLV Teguramori sẽ mất tất cả.
Trở lại với câu hỏi: điều gì đang xảy ra với CLB Hà Nội, với chuỗi 4 trận không thắng kéo dài từ V-League đến Cúp quốc gia?
Cuộc đối đầu Thể Công Viettel tối qua (14.9) đã hé lộ một phần câu trả lời. Công bằng mà nói, CLB Hà Nội đã chơi ở mức chấp nhận được. Đội bóng áo vàng kiểm soát bóng nhỉnh hơn, tấn công dồn dập nhưng phung phí và kém may. Hùng Dũng sút dội xà, Văn Quyết hay Daniel Passira cũng đều có cơ hội vung chân trong vòng cấm song không thắng được thủ môn Văn Việt.
Theo HLV Velizar Popov, CLB Hà Nội vẫn là "đội bóng tốt nhất Việt Nam, nhưng khởi đầu chưa như ý".
Lịch thi đấu nặng là một trong những nguyên nhân. 2 trong 4 trận đã qua, CLB Hà Nội phải đối đầu CLB CAHN và Thể Công Viettel (cuối tuần này lại gặp Thể Công Viettel ở V-League). Trước đó, chuyến làm khách trước CLB Công an TP.HCM ngay ở vòng mở màn cũng "khó nhằn", khi đối thủ đang hưng phấn.
Khác với những đội cạnh tranh trực tiếp, CLB Hà Nội gặp lịch thi đấu khó khăn và khắc nghiệt hơn. Bởi vậy, khi các cầu thủ chưa kịp bắt nhịp, xác suất thua cao hơn nhiều lần.
CLB Hà Nội đã cũ?
Dù thế, không thể phủ nhận CLB Hà Nội gặp vấn đề nội tại. Học trò ông Teguramori ép sân, nhưng lại bị Thể Công Viettel trừng phạt bằng một đòn phản công cơ bản: Lucao cầm bóng vào trung lộ, rồi chọc khe cho Pedro Henrique ghi bàn. Hàng thủ CLB Hà Nội dâng cao, không còn khả năng đeo bám, dẫn đến để đối thủ thoải mái chọc thủng lưới.
CLB Hà Nội cũng thua CLB Công an TP.HCM bởi những đòn phản công, lên bóng chớp nhoáng tương tự. Đó là mẫu số chung cho các đội muốn thắng CLB Hà Nội: phòng ngự tầm thấp, tranh chấp rát ở tuyến giữa rồi đẩy lên cho tiền đạo bứt tốc phản công.
Tất nhiên, không phải đội nào cũng đủ mạnh để phòng ngự rồi trả đòn như Thể Công Viettel, hoặc tấn công sòng phẳng như CLB CAHN (nếu vậy, CLB Hà Nội đã không lọt vào tốp 3 suốt 19 năm qua). Nhưng, khi các đối thủ mạnh lên từng ngày, việc đội Hà Nội "dậm chân tại chỗ" đã khiến khoảng cách hẹp đi đáng kể.
Mùa này, CLB Hà Nội chiêu mộ Willian và Fernando. Cả hai là ngoại binh tốt, có thể giúp CLB Hà Nội thoát tình trạng "nội gánh ngoại". Song, khi ngoại binh ổn hơn, đến lượt nội binh của Hà Nội lại xuống dốc.
Đội bóng thủ đô vẫn giữ lõi nội binh sắp chạm, hoặc đã qua ngưỡng 30 như Văn Quyết, Hùng Dũng, Duy Mạnh, Thành Chung, Văn Hoàng... Các cầu thủ còn lại hoặc quá trẻ, hoặc đã chững lại nhiều năm qua.
Trong dàn tuyển thủ hiện tại, Hai Long và Tuấn Hải là những cái tên hiếm hoi ở độ tuổi và phong độ lý tưởng. Các cầu thủ còn lại đều đang xuống dần, trong đó nổi bật có Thành Chung, Hùng Dũng.
Những mùa trước, mỗi khi khó khăn, CLB Hà Nội lại nhìn về Văn Quyết. Tiền vệ sinh năm 1991 là linh hồn vận hành lối chơi của CLB Hà Nội trong hơn một thập kỷ, nhờ nhãn quan, chất quái và kinh nghiệm hiếm cầu thủ Việt Nam nào sánh bằng. Dẫu vậy, Văn Quyết không phải "động cơ vĩnh cửu".
Văn Quyết đã ở bên kia sườn dốc, nhưng CLB Hà Nội chưa có giải pháp thay thế. Lối chơi xoay quanh Văn Quyết khó trở thành lựa chọn dài hạn. Thủ quân của CLB Hà Nội cần được giải phóng khỏi quá nhiều trách nhiệm trên vai.
HLV Teguramori có làm được điều đó, khi chính chiếc ghế của ông cũng đang lung lay?