Chuyện ít biết về Bót Catinat khét tiếng một thời

Được người Pháp xây dựng kiên cố vào năm 1881, trên con đường Catinat, Bót Catinat khét tiếng từng giam giữ, tra tấn nhiều nhà cách mạng: Lý Tự Trọng, Tôn Đức Thắng, Phạm Văn Đồng, Lê Hồng Phong, Trần Huy Liệu, Nguyễn Duy Trinh, Hà Huy Giáp, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Bình...
Tuy nhiên, phía sau Bót Catinat - "ngục trần gian" giữa Sài Gòn thời Pháp có nhiều điều ít người biết. Những tư liệu này được đề cập trong hội thảo khoa học Di tích lịch sử Bót Catinat do Sở VH-TT TP.HCM vừa tổ chức.
Nhà văn Trần Bạch Đằng kể trong hồi ký Trần Bạch Đằng cuộc đời và ký ức: "Trời nắng cũng khổ, mà trời mưa càng khổ hơn nữa. Sân khám không có nóc, mỗi làn mưa, tù ướt như chuột. Nhất là vào ban đêm, khi mưa xuống , ai cũng ngồi chụm vào nhau mà chịu trận. Những người khỏe mạnh thì cố gắng chịu đựng. Nhiều anh chị em còn đang thời kỳ lấy khẩu cung, mình mẩy thương tích lở lói, phải sống vất vả như vậy, nên không có hôm nào không có người chết. Thực dân Pháp đã biến Bót Catinat thành một lò sát sinh, nơi mà mạng sống con người bị coi như cỏ rác".
Ông Ngô Văn (tên đầy đủ Ngô Văn Xuyết, 1913 - 2005), một nhà đấu tranh chống Pháp, thành viên nhóm “Tranh đấu” thập niên 1930 -1940 ở Sài Gòn viết trong hồi ký: "Bót Catinat nổi lên như khâu trung tâm của chuỗi đàn áp ở Sài Gòn thập niên 1930, nơi tập hợp người bị bắt, tiến hành thẩm vấn và 'khai thác' chính trị trước khi chuyển hóa thành hồ sơ buộc tội. Ở các đỉnh điểm của các cuộc đấu tranh chính trị, vai trò này hiện hình rất rõ: ngày 11.1.1937, khi Toàn quyền Brévié cập bến Sài Gòn, đám đông biểu tình bị trấn áp và “tất cả những người bị bắt” đều giải thẳng về Sûreté để tra tấn, cho thấy tính thường quy và có hệ thống của bạo lực điều tra tại Bót Catinat".
Các hình thức tra tấn mang tính chất hành hạ thể xác và hủy diệt tinh thần. Tù nhân thường bị đánh đập bằng dùi cui, roi da hoặc gậy gỗ. Biệt giam trong không gian tối tăm, ngột ngạt được sử dụng để gây áp lực tâm lý, hòng làm suy sụp ý chí.
Hồi ký của nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình còn cho biết thêm: "Trong đêm khuya, từ những phòng biệt giam, phòng tra tấn, sau những trận đòn dã man khủng khiếp của kẻ thù, lại nghe văng vẳng bên tai tiếng chuông nhà thờ Đức Bà, như muốn làm dịu bớt nỗi đau của chúng tôi! thật mỉa mai thay!”.
Đường Catinat thời vua Tự Đức và những câu chuyện bây giờ mới kể...
Th.S Nguyễn Thị Hương Giang - nhà nghiên cứu có thời gian dài công tác tại Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM đã khai phá "kho tư liệu" quý đặc sắc về Sài Gòn, đặc biệt là Bót Catinat, từng được xem là "tiểu Paris phương Đông".
Về nguồn gốc đường Catinat (nay là Đồng Khởi), cô cho biết: "Thông tin từ cuốn Di sản Sài Gòn - Saigon Heritage, tác giả Nguyễn Viết Ngoạn viết: Dưới thời vua Tự Đức (1847-1883), nơi đây là đường xóm Hàng Đỉnh, hai bên đường là vườn dừa, cau, tre xanh tươi, xe ngựa, voi thổ đi lại thong dong. Về sau, người Pháp cho rải đá ong, đặt tên là đường số 16. Từ ngày 1.2.1865, đổi tên là Catinat - tên của thống chế người Pháp đầu thế kỷ 17, đồng thời cũng là tên một chiếc tàu chiến từng tham gia vào cuộc đánh phá Nam kỳ năm 1859. Bấy giờ, đường chạy suốt tới đường Rue des deux Cimetières, nay là đường Võ Thị Sáu. Từ ngày 24.2.1897, cắt đoạn từ công trường Công xã Paris đến đường Võ Thị Sáu thành đường riêng và đặt tên là Blancsubé (nay là đường Phạm Ngọc Thạch)".
Còn theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư: "Ngày 1.2.1865, thống soái Nam kỳ ban hành Nghị định đầu tiên về việc đặt tên đường trong thành phố Sài Gòn, trong đó đường số 16 là đường Catinat.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Hương Giang kể: "Năm 1866, Khám Lớn Sài Gòn được thực dân Pháp xây dựng theo thỏa thuận giữa Hermann và thầu người Hoa tên Lam Tong. Ngày 4.10 đến cuối tháng 11 thì bắt đầu thực hiện. Khám Lớn là nơi tiếp nhận tù nhân đã lập xong hồ sơ từ Bót Catinat hoặc các bót khác đến đây giam giữ và chuẩn bị lên lịch đưa ra tòa xét xử. Ban đầu là trại giam được xây dựng năm 1881 ở gần tòa án để tiện giải tù nhân đến tòa. Sau đó được đặt làm trụ sở của Sở Mật thám Nam kỳ".
Theo tài liệu của T. Doling (Historic Việt Nam) về Bót Catinat, tác giả Tim Dolling cung cấp thông tin chi tiết hơn về lịch sử khu đất: Khu phức hợp 164 Đồng Khởi tại thời điểm những năm 1860 là một phần của quảng trường Centrale hay quảng trường đồng hồ (place de l'Horloge), bên cạnh dinh thống đốc đầu tiên của Pháp, nơi tọa lạc hầu hết các tòa nhà chính phủ Pháp đầu tiên. Sau khi tòa nhà Bưu điện thứ hai được khánh thành vào năm 1891, khu đất này được tái phát triển thành 3 cơ sở riêng biệt (162, 164 và 166 đường Catinat).
Số 164 và 166 được Kho bạc thuộc địa (lúc đó đặt trụ sở đối diện - bên kia đường, tức tòa nhà Metropolitan hiện tại) mua lại bố trí thành trụ sở của nhiều sở tài chính khác nhau, bao gồm Sở Thuế vụ địa phương và sau này là Kho bạc địa phương. Trên postcard vào đầu thập niên 1900, địa điểm này là Trésor - Bureau Métropolitain (bên phải) và Trésor - Bureau Local (bên trái). Theo Niên giám 1905, 1906, số 162 Catinat là "Cadastre et topographie" (Nha Địa dư), đến năm 1910, Ủy ban Cảnh sát Trung ương đã đến cư trú bên cạnh số 162 đường Catinat.
Tuy nhiên, đến năm 1912 là "Commissariat central de police" (trụ sở Trung ương cảnh sát) do ông M.Lecoeur lãnh đạo. Năm 1917, trụ sở cảnh sát này mở rộng thành 164 đường Catinat, nơi sau đó trở thành Direction de la Police et de la Sûreté. Năm 1933, Trésor - Bureau Local đã được chuyển khỏi 166 đường Catinat và toàn bộ khu nhà (162, 164 và 166) được xây dựng lại theo hình thức hiện tại là trụ sở Sở Mật thám tại 164 đường Catinat...
"Các tài nguồn tài liệu đều khẳng định từ năm 1927 đến 1949 trụ sở này có tên chính thức là Sở Mật thám hay là 'sở lính kín' theo cách gọi của dân gian", Th.S Nguyễn Thị Hương Giang cho biết.
Và rồi, câu chuyện xuất hiện tháp đồng hồ trung tâm sôi động giữa Sài Gòn xưa ra sao, đến việc ra đời "địa ngục trần gian" Catinat hình thành như thế nào, lại xuất hiện thêm nhiều tài liệu mới hấp dẫn... (còn tiếp)