Chồng muốn tôi nuôi con riêng của anh

Tôi 32 tuổi, lập gia đình được gần sáu năm, có hai con, đứa lớn bốn tuổi, đứa nhỏ hơn hai. Chúng tôi yêu nhau hơn ba năm trước khi cưới, trong mắt tôi khi ấy, anh là người đàn ông tử tế, hiền lành, chịu khó, luôn quan tâm và biết nghĩ cho người khác. Thời điểm đó, tôi tin rằng mình đã chọn đúng người để gửi gắm cả cuộc đời.
Chúng tôi cưới nhau không lâu thì có con đầu lòng. Mang thai, sinh con, rồi nuôi con nhỏ khiến tôi vất vả, nhiều đêm một mình bế con khóc vì mệt mỏi. Anh cũng bận rộn công việc, ít ở nhà, nhưng tôi luôn tự an ủi, đàn ông phải lo sự nghiệp, miễn sao yêu vợ thương con là được.
Cách đây hơn một tháng, có một người phụ nữ gọi cho tôi và nói rằng chồng tôi có một đứa con riêng, mong tôi nói chuyện với chồng để lo liệu cho đứa nhỏ vì mẹ đứa nhỏ đã mất trước đó không lâu vì bệnh nặng. Cô ta là em gái người phụ nữ đó, gọi cho chồng tôi nhiều lần nhưng anh không nghe máy.
Tôi bàng hoàng nhưng vẫn không muốn tin nên hỏi chồng ngay lập tức. Anh im lặng rất lâu, cuối cùng thừa nhận tất cả. Đứa bé ấy hơn con đầu lòng của tôi chỉ vài tháng tuổi. Tức là trong lúc yêu tôi, chuẩn bị cưới xin, anh qua lại với người đó để rồi cả hai mang thai gần như cùng lúc. Anh bảo khi đó người phụ nữ kia cố ý giữ đứa bé, anh không dám nói với tôi vì sợ mất tôi, cũng không có đủ can đảm để gánh cả hai bên. Sau đó, người phụ nữ ấy tự nuôi con và không hề liên lạc gì với anh. Cách đây vài tháng, cô ta gọi cho anh muốn anh nuôi đứa nhỏ vì cô ta bệnh giai đoạn cuối. Anh đang chưa biết phải sắp xếp thế nào thì tôi biết chuyện.
Anh xin tôi tha thứ, nói rằng đó là sai lầm trong quá khứ và anh luôn cố gắng bù đắp cho tôi, rằng từ sau khi cắt đứt với người đó, anh toàn tâm toàn ý lo cho gia đình và chỉ yêu mình tôi. Giờ việc đã lỡ, anh xin tôi để anh đưa đứa bé về nuôi (bố mẹ anh đều đã mất), dù gì đó cũng là máu mủ. Tôi nghe mà đắng chát, thấy tim mình như vỡ vụn. Tôi không ghét đứa trẻ, nó vô tội, nhưng nghĩ đến việc suốt những năm qua tôi sống trong dối lừa, tận tụy vun vén cho gia đình, còn anh che giấu mọi chuyện, tôi lại thấy không thở nổi.
Tôi không biết phải làm sao. Nếu chấp nhận, tôi thấy tim đau đớn và lại nghĩ tới chuyện bị phản bội, thấy mình cam chịu. Nhưng nếu không, đứa bé ấy sẽ ra sao? Tôi rối bời, mất ngủ nhiều đêm, không dám nói với bố mẹ, cũng không dám tâm sự với bạn bè, chỉ biết ôm con mình, khóc lặng lẽ. Tôi thật sự rất hoang mang, mong nhận được lời khuyên.
Tuyết Mai