Chồng không chịu bỏ rượu dù từng gặp tai nạn

Vợ chồng tôi bằng tuổi, cưới được mười năm. Chồng tôi có sở thích tụ tập sau giờ làm, một tuần khoảng một hai lần. Đỉnh điểm cách đây một năm, chồng tôi uống say, đi tăng hai và gọi tay vịn, gần hai giờ sáng mới về. Tôi nói thì đánh tôi. Sau đó anh ta xin lỗi, tôi vì hai đứa con mà bỏ qua nhưng tình cảm nguội dần. Chồng làm lương gấp hai lần tôi, chỉ đi làm và về nhà, việc nhà tôi nhờ thì anh làm, không thì thôi. Anh yêu thương hai đứa con và chơi với chúng.
Chúng tôi có nhà có xe, tuy còn một khoản nợ. Tôi cực kỳ ghét rượu bia vì ám ảnh chuyện ngày nhỏ. Tuy nhiên lấy chồng thì chồng tôi lại ham mê, có khi uống say về chửi vợ, chửi mọi người. Tuần trước, anh uống rượu, tự lái xe về thì bị xe ngược chiều đâm, may chỉ xây xước tay. Tuần sau đó lại đi uống như chưa có chuyện gì. Tôi bực lên, có nhắn tin không suy nghĩ, sau đó anh chửi tôi, xưng mày tao, bảo coi như không có vợ như tôi.
Chúng tôi ở chung nhà chồng sáu năm. Tôi đòi mãi chồng mới cho ra ngoài. Ban đầu anh bảo ở cùng ông bà để nhờ ông bà chăm con cho, nhưng khi tôi sinh, ông bà không trông được vì bận đi làm, tôi phải thuê người chăm. Sau này tôi bảo mãi, anh mới cho ra ngoài và mua căn nhà đầu tiên, nợ một khoản.
Mười năm tôi chỉ biết đến đi làm, về nhà là chăm sóc hai con, luôn tiếc tiền những khoản lớn cho bản thân, nhưng chồng con thì tôi không tiếc. Khi đã trả nợ xong, vợ chồng tôi muốn mua cái xe để đi lại. Tôi nghĩ mua xe để chồng bớt uống rượu hơn. Tôi muốn mua cái xe nhỏ thôi nhưng chồng lại muốn mua xe đắt tiền cho bằng bạn bè vì tụi bạn thì đi toàn xe xịn. Tôi chiều chồng vay mượn thêm để mua. Nhưng có xe rồi, chồng tôi vẫn vậy, xe chỉ phục vụ anh đi làm, hôm nào uống rượu, anh đi taxi. Có lần anh ta đi uống đến tận hai giờ đêm, bị mất cả chìa khóa xe ở quán karaoke.
Tôi buồn vô cùng, mình làm tất cả nhưng không nhận được gì, không thay đổi được chồng. Tôi luôn vun vén cho gia đình, nhưng những gì nhận được chỉ là sự vô tâm của chồng. Tôi nhanh nhạy trong vấn đề nhà cửa, đất đai, đổi được căn rộng hơn nhưng cũng phải vay một khoản. Giờ muốn chồng bán xe để trả nợ và kinh doanh, nhưng vì thế mà anh ta luôn nói tôi không ra gì. Thứ nhất tôi chán ghét chồng tôi rượu bia; thứ hai tôi mệt mỏi rồi, muốn nhẹ nợ và tích lũy thêm, không thể trong túi không có tiền nhưng đi xe sang. Chồng tôi vẫn thế, luôn muốn nhà đẹp xe sang, vợ con nghe lời, nhỏ nhẹ. Còn khi tôi không giữ được bình tĩnh, anh ta cũng chửi luôn.
Tôi phải làm sao đây? Thực sự rất mệt mỏi vì công việc, vì tình cảm vợ chồng, vì nhiều thứ áp lực đè nặng lên tôi, rồi hai đứa con còn nhỏ. Cứ sống thế này, thực sự tôi nghẹt thở và stress mất.
Mai Liên