Giữa khủng hoảng hôn nhân và tỷ lệ sinh giảm, các “chợ hôn nhân” ở Trung Quốc trở thành nơi cha mẹ tụ họp, tìm bạn đời cho con cái thay vì để con tự chọn.
Mỗi cuối tuần, trong những công viên ở khắp các thành phố Trung Quốc , người ta dễ dàng bắt gặp cảnh hàng trăm bậc cha mẹ tụ tập dưới những tán cây, tay cầm xấp hồ sơ, vừa trò chuyện vừa dò tìm thông tin. Nhưng đây không phải buổi họp hội đồng hay câu lạc bộ hưu trí, mà là những “chợ hôn nhân”, nơi cha mẹ tìm bạn đời cho con cái đã trưởng thành.
Hiện tượng này ra đời từ đầu những năm 2000 và ngày càng phổ biến, bắt nguồn từ tác động kéo dài của chính sách một con được áp dụng năm 1979. Chính sách ấy từng giúp kiểm soát dân số, nhưng giờ lại khiến cán cân giới tính nghiêng hẳn về phía nam giới, dẫn đến hệ quả khó lường trong đời sống hôn nhân hiện đại.
Vào mỗi sáng thứ Sáu và thứ Bảy, Công viên Nhân dân ở thành phố Trùng Khánh trở thành điểm hẹn đặc biệt. Hàng trăm phụ huynh, phần lớn là người đã nghỉ hưu, tay cầm những tờ “lý lịch hôn nhân” tự soạn ghi chi tiết về con mình: Giới tính, tuổi, chiều cao, nghề nghiệp, thu nhập… Dù không có ảnh hay tên, các tờ hồ sơ ấy vẫn thu hút sự chú ý, như những “hồ sơ hẹn hò offline” được bày bán giữa công viên.
Ở đó, mức lương, tài sản hay chiều cao là những thông tin không thể thiếu. Một hồ sơ tại chợ Trùng Khánh liệt kê yêu cầu gồm người chồng tương lai “không có thói quen xấu”, dưới 29 tuổi, cao không dưới 1m63, nặng khoảng 64kg, có mức thu nhập khoảng 560 USD/tháng (14,7 triệu đồng/tháng) và tài sản ổn định.
Những tiêu chí “thực dụng” này phản ánh một thực tế xã hội với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường hôn nhân Trung Quốc, nơi cha mẹ lo lắng con cái sẽ “ế” trong bối cảnh tỷ lệ kết hôn và sinh con giảm mạnh.
Dù đã bị bãi bỏ từ năm 2015, chính sách một con vẫn để lại hệ quả lâu dài. Nam giới Trung Quốc hiện đông hơn phụ nữ hàng chục triệu người, khiến việc tìm bạn đời ngày càng khó khăn. Trong khi đó, nhiều cô gái, đặc biệt là thành viên các gia đình khá giả, ít con, lại được hưởng nền giáo dục tốt, có công việc ổn định, không còn quá phụ thuộc vào hôn nhân.
Chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực đảo ngược xu hướng này bằng các chính sách trợ cấp chăm sóc trẻ em và khuyến khích sinh con, nhưng tình hình vẫn chưa mấy cải thiện. Năm ngoái, quốc gia 1,4 tỷ dân chỉ ghi nhận khoảng 6,1 triệu cuộc hôn nhân mới, mức thấp đáng báo động.
Không chỉ phụ huynh, một số người trẻ cũng chọn đến “chợ hôn nhân” để tự tìm kiếm cơ hội. Zhang Jing, 34 tuổi, làm việc trong lĩnh vực bán hàng, thừa nhận cô từng thử gửi thông tin qua mẹ nhưng rồi quyết định tự đi sau vài lần thất vọng.
“Không phải chúng tôi kén chọn. Chỉ là nhiều người không đáp ứng được những yêu cầu cơ bản như có thu nhập ổn định hoặc nhà riêng", cô nói.
Ở chiều ngược lại, anh Huang Weiming, 36 tuổi, làm việc trong ngành tiếp thị, chia sẻ hồ sơ cá nhân với tờ Wall Street Journal là cao 1m70, thu nhập 17.000 USD/năm (447 triệu đồng/ năm), có nhà và xe riêng. Anh chỉ có một tiêu chí đơn giản cho đối phương: Dáng người mảnh mai và có cùng giá trị sống.
“Người ta kỳ vọng đàn ông phải đạt quá nhiều tiêu chuẩn. Nếu đến 40 tuổi vẫn chưa gặp ai phù hợp, tôi sẽ chấp nhận sống độc thân", anh nói.
Theo truyền thông Trung Quốc, những phiên chợ hôn nhân đầu tiên được tổ chức tự phát ở Bắc Kinh vào đầu thập niên 2000, sau đó lan ra nhiều thành phố khác. Dù chỉ có số ít câu chuyện thành công, những buổi gặp gỡ này vẫn thu hút đông đảo người tham gia.
Với nhiều phụ huynh, đây không chỉ là nơi “tìm dâu, tìm rể” mà còn là không gian cộng đồng, nơi họ gặp gỡ, chia sẻ lo lắng và chuyện trò về con cái, cuộc sống, hay thậm chí là… giá nhà đất.
Những tấm biển hồ sơ được ép nhựa, treo lủng lẳng giữa công viên, trở thành nét đặc trưng của đời sống đô thị hiện đại Trung Quốc, nơi tình yêu đôi khi không bắt đầu từ trái tim, mà từ tấm lòng lo lắng của cha mẹ.















