Chiếc thùng xốp ném vào ôtô phóng nhanh trên đoạn đường ngập

Sáng 26/8, Hà Nội oằn mình trong cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ. Đường phố biến thành sông, người dân lội bì bõm, kẻ dắt xe, người bồng con... Khung cảnh ấy vốn đã đủ nặng nề. Nhưng rồi tôi xem được đoạn video quay ngay gần bến xe Mỹ Đình: một chiếc ôtô lao nhanh qua dòng nước, tạo ra những cơn sóng trắng xóa, ập thẳng vào nhà cửa hai bên và tạt ướt cả người đi đường. Cảnh tượng đó ám ảnh tôi mãi.
Trong video, có người tức giận đến mức nhặt cả thùng xốp ném về phía chiếc ôtô. Nhìn cảnh ấy, tôi hiểu vì sao họ bức xúc đến vậy. Khi đã ngập, từng mét vuông mặt sàn trong nhà đều như đang kêu cứu. Đồ đạc ướt sũng, hàng hóa có nguy cơ hư hại, sinh hoạt đảo lộn. Vậy mà chỉ vì một cú ga mạnh của tài xế, tất cả lại khổ thêm một lần nữa.
Tôi giận cái sự vô tâm của người cầm lái khi không nghĩ đến ai khác ngoài chiếc xe của mình. Nhưng rồi tôi lại bối rối. Bởi nếu đặt mình vào vị trí tài xế, lựa chọn đâu có dễ:
Nếu đi chậm, sóng nước sẽ nhỏ hơn, ít gây ảnh hưởng đến người xung quanh. Nhưng đi như vậy, nguy cơ chết máy giữa dòng nước là rất lớn. Một khi xe chết máy giữa ngập, không chỉ hỏng hóc tốn kém, mà còn có thể gây ùn tắc, làm mọi thứ hỗn loạn hơn. Còn nếu đi nhanh, ga mạnh để vượt qua đường ngập, xe có thể an toàn hơn, nhưng đổi lại, cả con phố phía sau phải gánh chịu những "cơn sóng nhân tạo", người dân bên đường thành nạn nhân bất đắc dĩ.
>> Nhà cửa ngổn ngang vì ôtô đánh sóng trên đường ngập
Thế mới thấy, chuyện tưởng như chỉ là thao tác nhấn ga – buông ga lại trở thành một câu hỏi khó. Tôi tự hỏi, có nên có một quy tắc ứng xử chính thức cho tài xế khi đi qua đường ngập không? Hay tất cả vẫn chỉ phụ thuộc vào ý thức cá nhân? Mà ý thức thì mỗi người một khác, dẫn đến xung đột như trong đoạn video kia là điều khó tránh.
Mỗi cơn mưa giờ biến thành một bài kiểm tra về sự văn minh của chúng ta khi đối diện với khó khăn chung. Chiếc xe đi nhanh kia có thể tránh được chết máy, nhưng nó để lại trong lòng người dân xung quanh sự ấm ức, thậm chí phẫn nộ. Và những cảm xúc ấy đâu dễ xóa đi.
Tôi chỉ mong rằng, trong những lúc như thế này, mỗi người khi cầm lái hãy tự nhắc mình: giữ được chiếc xe là cần thiết, nhưng giữ được sự tôn trọng dành cho cộng đồng còn quan trọng hơn nhiều. Bởi cuối cùng, chúng ta đang cùng chung sống trong một thành phố – nơi mà một làn sóng nước không chỉ làm ướt áo ai đó, mà còn phản chiếu cả mức độ quan tâm của con người dành cho nhau.
Bảo Nam