Chiếc điện thoại không bao giờ tắt

TP - Từ năm 2004, khi được phân công về Phòng Thư ký tòa soạn báo Tiền Phong, bên cạnh công tác biên tập, tôi chính thức nhận nhiệm vụ cầm số điện thoại đường dây nóng của tòa soạn: 0912056787. Và kể từ đó, suốt 20 năm, chiếc máy điện thoại ấy trở thành vật bất ly thân, chưa một lần tắt nguồn, không kể ngày hay đêm, mưa gió hay nắng hạn, ngày thường hay Tết nhất.
Sợi dây kết nối muôn phương
Gắn bó với đường dây nóng trong 20 năm, tôi có cơ hội chứng kiến rõ nét sự gắn bó đặc biệt giữa bạn đọc và tờ báo. Qua từng cú điện thoại, từng dòng tin nhắn, tôi được sống trong hàng nghìn câu chuyện đời thường – những trăn trở, những nỗi đau, những hi vọng, những cảnh báo, và cả những tiếng cười mộc mạc.
Với các chuyên mục quen thuộc như Sau lũy tre làng, Chuyện binh nhì, Thời áo trắng, Gập ghềnh đường đến giảng đường, Tiền Phong với bạn đọc,… chiếc điện thoại đường dây nóng luôn… nóng thật sự. Bạn đọc khắp mọi miền đất nước gọi về phản ánh vấn đề xã hội, gửi gắm tâm tư, hoặc đơn giản là để chia sẻ một thông tin họ thấy cần thiết. Từ những cuộc gọi ấy, nhiều loạt bài điều tra, phóng sự xã hội đã ra đời – có bài giúp thay đổi số phận một con người, có bài góp phần tháo gỡ một chính sách chưa hợp lý, có bài làm sáng tỏ những khuất tất cần được đưa ra ánh sáng.
![]() |
Góc làm việc quen thuộc tại tòa soạn số 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội |
Một trong những ký ức khó quên nhất là những đêm với chuỗi cuộc gọi không dứt từ các tài xế container chạy tuyến Hà Nội – Hải Phòng trên Quốc lộ 5. Có thời điểm, tôi cảm giác như mọi bác tài trên tuyến đường ấy đều lưu số điện thoại của Tiền Phong trong danh bạ của mình.
Mỗi đêm, họ cập nhật tình hình giao thông, tai nạn, va chạm, ổ gà, điểm tắc, những khúc cua dễ gây tai nạn… Họ không chỉ lái xe mà còn là những “phóng viên hiện trường” nhiệt thành, thẳng thắn và đầy trách nhiệm. Có người chỉ đơn giản chia sẻ: “Anh ơi, đoạn gần trạm thu phí Phú Thụy có xe chết máy giữa đường. Anh báo giúp cơ quan chức năng can thiệp sớm kẻo nguy hiểm.” Rồi tắt máy, tiếp tục cuộc hành trình trong đêm tối.
Có người hỏi: “Cầm đường dây nóng có áp lực không?” – Có chứ. Nhưng là áp lực đáng tự hào, vì nó đến từ sự kỳ vọng của công chúng, của xã hội, của những con người luôn mong tờ báo sẽ làm được điều tử tế.
Khi công nghệ nhạc chuông chờ điện thoại bắt đầu phổ biến, tôi lại bước vào một “trải nghiệm” độc đáo khác: trở thành... nhà cung cấp âm nhạc bất đắc dĩ cho cánh lính trẻ.
Các chiến sĩ trong những đơn vị đóng quân xa gọi đến đường dây nóng, nhưng không phải để phản ánh hay cung cấp thông tin – mà là để “nghe ké” bài hát tôi cài làm nhạc chờ. Nhiều cuộc gọi bắt đầu bằng: “Anh ơi, cho em nghe bài nhạc chờ “Chân tình” một tí nhé, đêm trực buồn quá…”.
Tôi đã nhiều lần bật cười, đôi khi đang bận vẫn cố để điện thoại reo lâu hơn một chút, để bạn trẻ đầu dây bên kia kịp tận hưởng chút giai điệu làm dịu lòng trong đêm khuya tĩnh mịch.
Tư vấn viên tâm lý bất đắc dĩ
Cầm đường dây nóng không chỉ là ghi nhận thông tin, mà còn là... nghề “gỡ rối tơ lòng”. Có những cuộc gọi của sinh viên từ tỉnh lẻ lên thành phố học, mang theo nỗi cô đơn, bỡ ngỡ và áp lực thi cử. Có bạn trẻ gọi chỉ để khóc trong im lặng. Có bạn, sau vài lời thăm hỏi, mới dám thổ lộ rằng đang có ý định tự tử vì thất vọng, vì tình cảm, vì gia đình, vì bế tắc.
Những lúc ấy, tôi trở thành một người nghe, một người hiểu, và một người níu giữ sự sống. Có đêm, cuộc gọi kéo dài gần một tiếng. Tôi phải tìm mọi cách, từ lý lẽ đến cảm xúc, để xoa dịu, để khơi gợi niềm tin, để làm bạn trẻ ấy ngừng nghĩ đến hành động dại dột. Đến khi đầu dây bên kia bình tâm trở lại, tôi mới dám gác máy, mà vẫn chưa thôi lo lắng.
Có những cuộc gọi để lại dư âm không chỉ trong tâm trí mà còn cả trong tay tôi. Như lần tôi nhận chuỗi cuộc gọi luân phiên từ một cặp vợ chồng trẻ đang đứng bên bờ vực đổ vỡ. Hai vợ chồng – mỗi người một nỗi niềm, một góc nhìn. Lúc anh gọi, lúc chị gọi, rồi cùng gọi trong một đêm – nhờ tôi “phân xử”, “giải thích”, “giúp hiểu nhau”.
Tôi khi ấy cũng chỉ là người mới lập gia đình, kinh nghiệm chẳng nhiều, thậm chí còn đang vật lộn với những vụn vặt của đời sống vợ chồng. Nhưng tôi lắng nghe họ, hỏi lại, gợi mở, nhắc nhớ những lý do đã khiến họ đến với nhau. Sau nhiều đêm trò chuyện, họ dường như đã tìm lại được tiếng nói chung.
Vài tháng sau, một người xe ôm dừng xe trước cổng tòa soạn, nhắn rằng có đôi vợ chồng gửi tặng tôi chiếc nhẫn vàng – món quà nhỏ kèm lời nhắn: “Cảm ơn anh. Vợ chồng em đã không ly hôn”.
Tài nguyên vô giá: Niềm tin của bạn đọc
Càng ngày, tôi càng nhận ra rằng bạn đọc không chỉ là người tiếp nhận thông tin – mà chính là người đồng hành, cộng sự thầm lặng nhưng vô cùng đắc lực của tòa soạn. Họ phản ánh tiêu cực, gửi hình ảnh hiện trường, cung cấp thông tin nóng, đặt ra câu hỏi đúng lúc – và thúc đẩy chúng tôi không ngừng hoàn thiện.
Có những vụ việc chỉ nhờ một tin nhắn từ bạn đọc, phóng viên đã lập tức lên đường. Có những chuyên đề dài kỳ được khởi nguồn từ cuộc điện thoại lúc nửa đêm. Có những người dân vùng sâu vùng xa, lần đầu lên tiếng, nhưng tiếng nói ấy đã góp phần làm thay đổi chính sách, hoặc cứu lấy một mảnh rừng, một dòng sông, một em bé bị bỏ rơi…
Hơn cả thông tin, hơn cả nguồn tin - điều quý giá nhất trong gần 20 năm cầm đường dây nóng chính là niềm tin mà bạn đọc dành cho tờ báo Tiền Phong. Họ tin tưởng gọi đến giữa đêm. Họ chia sẻ cả những điều thầm kín. Họ hy vọng tờ báo sẽ lên tiếng vì họ, vì cộng đồng. Và chính sự tin tưởng ấy khiến tôi – và anh em làm báo – không thể dừng lại...