Các lệnh trừng phạt có thể làm chậm Trung Quốc, nhưng không thể khiến nước này 'đứng im tại chỗ', Giáo sư McDonagh nói.
"Khẩu bazooka" của Trung Quốc
Hồi giữa tháng 10, Bộ Thương mại Trung Quốc công bố một văn bản mang tên "Thông báo số 62 năm 2025".
Đây tưởng chừng chỉ là một thông báo hành chính thông thường, nhưng trên thực tế đã làm rung chuyển "thỏa thuận đình chiến thuế quan" vốn mong manh giữa Trung Quốc và Mỹ.
Thông báo này nêu rõ các biện pháp hạn chế mới đối với xuất khẩu đất hiếm, qua đó siết chặt hơn nữa quyền kiểm soát của Bắc Kinh với nguồn cung toàn cầu, đồng thời nhắc lại cho Tổng thống Mỹ Donald Trump thấy đòn bẩy mà Trung Quốc đang nắm giữ trong cuộc chiến thương mại.
Theo quy định mới, các công ty nước ngoài muốn xuất khẩu sản phẩm có chứa dù chỉ một lượng rất nhỏ đất hiếm đều phải được Chính phủ Trung Quốc phê duyệt và phải khai báo rõ mục đích sử dụng.
Trung Quốc gần như nắm độc quyền trong khâu chế biến đất hiếm - nguyên liệu thiết yếu cho sản xuất từ điện thoại thông minh đến máy bay chiến đấu.
Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thêm thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc và siết kiểm soát xuất khẩu phần mềm quan trọng.
"Đây là cuộc đối đầu giữa Trung Quốc và phần còn lại của thế giới. Họ đang chĩa một 'khẩu bazooka' vào chuỗi cung ứng và nền công nghiệp thế giới tự do, và chúng tôi sẽ không để điều đó xảy ra", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố.
Đáp lại, Bắc Kinh cáo buộc Mỹ "cố tình tạo ra hiểu lầm và hoang mang không cần thiết".
"Các hồ sơ xin cấp phép xuất khẩu nếu đầy đủ và phục vụ mục đích dân sự sẽ được phê duyệt", người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết.
Mỹ và đồng minh mất 5 năm mới bắt kịp
Căng thẳng thương mại bùng phát trở lại, chấm dứt nhiều tháng yên ắng kể từ khi các quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận tạm thời vào tháng 5.
Động thái này được đưa trước thềm cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng. Các chuyên gia nhận định với BBC rằng việc siết xuất khẩu đất hiếm lần này sẽ giúp Trung Quốc nắm thế chủ động.
Theo ông Naoise McDonagh, giảng viên thương mại quốc tế tại Đại học Edith Cowan (Australia), các biện pháp mới của Trung Quốc đã nhắm thẳng vào các điểm yếu trong chuỗi cung ứng của Mỹ.
Giáo sư Sophia Kalantzakos (Đại học New York) cho biết đất hiếm chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong quy mô nền kinh tế 18,7 nghìn tỷ USD của Trung Quốc, ước tính chưa đến 0,1% GDP.
Tuy nhiên, bà nhấn mạnh giá trị chiến lược của đất hiếm "lại vô cùng lớn", bởi nó giúp Bắc Kinh có thêm đòn bẩy trong đàm phán với Washington.
Theo Giáo sư Kalantzakos, các bước đi gần đây của Bắc Kinh cho thấy nước này đang "chuẩn bị kỹ lưỡng" trước vòng đàm phán thương mại sắp tới với Mỹ.
Bà Bhaskar cho rằng việc siết xuất khẩu đất hiếm chính là "đòn bẩy tức thời hiệu quả nhất" mà Trung Quốc sử dụng để gây sức ép lên Washington.
Bà Marina Zhang, chuyên gia nghiên cứu khoáng sản chiến lược tại Đại học Công nghệ Sydney, cho biết Bắc Kinh đã đầu tư rất lớn để đạt vị thế thống trị trong ngành chế biến đất hiếm toàn cầu, đồng thời xây dựng đội ngũ chuyên gia hùng hậu và mạng lưới R&D vượt xa các đối thủ.
Trong khi Mỹ và nhiều quốc gia đang đầu tư mạnh để phát triển nguồn cung thay thế Trung Quốc, họ vẫn còn một chặng đường dài để đạt được mục tiêu đó.
Australia, quốc gia có trữ lượng đất hiếm lớn, được xem là đối thủ tiềm năng, song cơ sở hạ tầng sản xuất của nước này còn hạn chế, khiến chi phí chế biến vẫn cao.
"Ngay cả khi Mỹ và các đồng minh biến việc chế biến đất hiếm thành dự án cấp quốc gia, họ cũng phải mất ít nhất 5 năm mới có thể bắt kịp Trung Quốc", bà Zhang nhận định.
"Các lệnh trừng phạt có thể làm chậm Trung Quốc, nhưng không thể khiến nước này 'đứng im tại chỗ'," Giáo sư McDonagh nói.
"Trung Quốc vẫn có thể tiếp tục dù phải trả giá đắt dưới các hạn chế xuất khẩu của Mỹ. Nhưng nếu Trung Quốc ngừng cung cấp đất hiếm, cả nền công nghiệp toàn cầu có thể ngưng trệ – và đó mới là sự khác biệt lớn nhất", ông nói thêm.















