Tôi rất đồng cảm với những trăn trở của tác giả bài viết "52 tuổi kinh nghiệm đầy mình nhưng xin việc không ai nhận". Năm nay 42 tuổi, tôi cũng thuộc nhóm nhân viên được xem là "già cỗi" trong công ty – ít nhất là theo cách mà vài người trẻ vẫn đùa vui. Nhưng càng làm việc, tôi lại càng cảm thấy một điều khá nghịch lý: những người thuộc lứa 7X, 8X chúng tôi vốn được gắn cho cái mác "chậm chạp, ù lì, không theo kịp thời đại" mới chính là nhóm đang gồng gánh phần lớn công việc khó và nặng nhất trong công ty.
Chúng tôi quen với việc làm đến nơi đến chốn. Giao việc là làm, làm chưa xong thì ráng ngồi lại thêm 30 phút, một tiếng để hoàn thành. Không phải vì muốn chứng tỏ điều gì, mà vì chúng tôi thấy mình có trách nhiệm. Tôi đã trải qua những năm tháng đầu sự nghiệp đầy thiếu thốn, từng bị cấp trên la mắng, từng phải tự học từng khúc nhỏ để có một kỹ năng hoàn chỉnh.
Nhưng giờ đây, khi làm việc chung với các bạn 9X đời cuối hay Gen Z, tôi thực sự cảm nhận rõ khoảng cách thế hệ. Không phải các bạn trẻ không thông minh. Ngược lại, có nhiều bạn rất lanh lợi, tiếp thu nhanh, tư duy hiện đại. Nhưng điều khiến tôi hay ngao ngán là thái độ "hết giờ là đứng dậy đi về", dù công việc vẫn còn dang dở. Có những bạn làm cho xong chứ không làm cho đúng. Có bạn sẵn sàng bàn giao một sản phẩm chưa đạt 50% yêu cầu chỉ để kịp đi tập gym, đi cà phê...
Tệ hơn, khi sản phẩm lỗi, khi dự án trễ, người bị gọi lên trình bày lại toàn là tổ trưởng, nhóm trưởng – mà đa phần là những người 8X, 7X. Không ai hỏi rằng ai là người trực tiếp làm sai? Không ai hỏi đội ngũ trẻ có được hướng dẫn kỹ chưa, hay có tinh thần cầu tiến hay không? Chỉ cần biết kết quả không tốt thì người chịu trách nhiệm là "nhóm lớn tuổi".
>> Tôi bị sa thải vì lương 30 triệu sau 15 năm cống hiến
Có những công việc, tôi mất 30 phút để xử lý vì đã từng va chạm hàng chục lần. Nhưng cùng một đầu việc đó, tôi phải mất 2–3 tiếng để ngồi kèm bạn trẻ. Không phải vì các bạn kém, mà vì các bạn thiếu kinh nghiệm, và quan trọng hơn là thiếu sự cẩn thận.
Điều khiến tôi buồn nhất là dù những người trung niên đang gánh phần khó nhất, nhưng chúng tôi lại là nhóm bị giảm lương đầu tiên khi công ty cắt giảm chi phí. Chúng tôi cũng là những người phải nhận thêm việc, tăng giờ làm nhưng không dám than vì chỉ một lần "phát biểu không hợp ý" thôi, khả năng mất việc ở tuổi 40 là rất cao.
Bạn bè tôi nhiều người thất nghiệp sau 40 tuổi, CV gửi đi hàng chục nơi nhưng chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng: "Chúng tôi ưu tiên ứng viên trẻ để đào tạo lâu dài". Tuổi này không cho phép chúng tôi liều. Chúng tôi còn có gia đình, có khoản vay, có con cái đi học, có quá nhiều thứ để giữ. Thế nên, chúng tôi cắn răng chịu đựng.
Tôi biết không phải tất cả Gen Z đều như vậy. Tôi cũng từng gặp vài bạn trẻ rất nghiêm túc, làm việc cực kỳ chỉn chu. Nhưng tiếc là số đó vẫn còn quá ít để cân bằng lại phần đông còn lại. Có lẽ điều khiến tôi trăn trở nhất là cảm giác bất công: những người có kinh nghiệm, có khả năng xử lý vấn đề, làm việc với trách nhiệm lại là những người bị đòi hỏi nhiều nhất nhưng được ghi nhận ít nhất.
Ở tuổi 42, sau 15 năm tận tụy với công việc, tôi chỉ mong rằng nỗ lực và trách nhiệm của thế hệ mình được nhìn nhận đúng, và những người trẻ hiểu rằng làm việc không chỉ để "trải nghiệm", mà còn là để tạo ra giá trị thật cho tập thể. Còn tôi, mỗi ngày, vẫn cố gắng làm tốt phần việc của mình, chỉ mong rằng giữ được công việc hiện tại, để không phải lao vào cuộc chạy đua xin việc đầy rủi ro ở tuổi này.
Phan Thi














