Chàng trai bỏ phố về quê sống cùng ông trong ngôi làng hẻo lánh gây tranh cãi

TRUNG QUỐC - Nhiều người cho rằng, việc lựa chọn bỏ phố về quê sống ở vùng xa xôi, hẻo lánh, tự trồng rau nuôi gà là điều không nên.
Mới đây, câu chuyện một chàng trai 35 tuổi quyết định trở về sống ở một ngôi làng thuộc tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), khiến nhiều người ngỡ ngàng, theo 163.com.
Sau 7 năm lăn lộn nơi thành thị, không ổn định được sự nghiệp, cũng không tìm được bạn đời, anh cảm thấy mình như một khúc gỗ trôi dạt vô định giữa biển lớn. Vì vậy, anh quyết định trở về quê sống trong ngôi nhà của ông mình.
Khi quay về quê, anh bất ngờ khi phát hiện cả làng chỉ còn lại đúng nhà của ông mình. Không còn ai sống ở đó, người dân hoặc chuyển đến thị trấn lớn hơn, hoặc đã lên thành phố định cư.
Dù vậy, anh vẫn kiên quyết sống ở quê. Từ bỏ ý định lập nghiệp hay cưới vợ, anh chọn sống cùng ông, trồng rau củ, nuôi gà vịt và tận hưởng cuộc sống “ngủ đến khi tỉnh, ăn đến khi no”.
Anh không xây nhà mới, chỉ sửa lại ngôi nhà cũ. Hai ông cháu sống với nhau, đơn giản nhưng bình yên. Một số người ngưỡng mộ, số khác lại tiếc nuối: “35 tuổi sống trong làng hoang, cô độc đến già, có đáng không?”.
Sự lựa chọn này phản ánh một thực tế hiếm gặp trong xã hội hiện đại Trung Quốc, khi phần lớn người trẻ đổ về thành phố kiếm sống.
Việc trở về quê với nhiều người giờ đây là điều bất đắc dĩ, thường chỉ người lớn tuổi mới có lựa chọn này. Bởi những người trẻ tuổi sống ở quê thường rất khó tìm được bạn đời.
Chàng trai chia sẻ, sống ở thành phố không khiến anh hạnh phúc, mà chỉ thấy mình bị cuốn vào guồng quay không có lối thoát.
“Tiếp tục như vậy, tôi sẽ mục nát mất”, anh nói. Anh muốn sống phần đời còn lại cho chính mình, không bị cuốn theo kỳ vọng của xã hội. Bố mẹ anh hiện vẫn ở thành phố cùng với những người con khác.
Dù cuộc sống nơi làng quê có phần cô đơn nhưng đối với anh, đó là tự do thực sự. Mỗi ngày, anh làm vườn, chăm sóc gia cầm, không áp lực, không bon chen. “Ít nhất, tôi còn có ông, còn có thiên nhiên và sự yên tĩnh", anh chia sẻ.
Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình với quyết định của anh. Nhiều phụ nữ cho rằng sống một mình ở nông thôn quá rủi ro, bệnh tật khó chữa, mua sắm bất tiện, không có người trò chuyện hay giúp đỡ lúc cần.
Một số bày tỏ: “Thà thuê nhà nhỏ ở thành phố, còn có người qua lại, biết đâu còn gặp được nhân duyên”.
Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, sống ở quê chưa chắc đã cô đơn. Nếu biết tạo niềm vui như trồng cây ăn trái, quay video cuộc sống nông thôn, kết nối với bạn bè qua mạng, cuộc sống vẫn đầy màu sắc.
Thành phố có thể đông vui nhưng cũng rất dễ khiến con người rơi vào cảm giác lạc lõng. Còn nông thôn, tuy vắng lặng, lại có thể là nơi tái sinh nội tâm nếu ta biết lắng nghe chính mình.
Mỗi người có một lựa chọn riêng. Dù là giữa chốn phồn hoa hay ở vùng quê yên ả, điều quan trọng không phải là ở đâu, mà là bạn sống ra sao.