Bạn gái lặng lẽ có người mới vì nhiều lần tôi lỡ hẹn cưới em

Tôi và em biết nhau qua giới thiệu của người quen, từ chuyến công tác cuối cùng của tôi ở châu Âu trước khi về Việt Nam sau thời gian dài tu nghiệp. Năm 2018, ngày đầu tiên khi lên cơ quan nhận nhiệm vụ, tôi ghé qua cơ quan em gửi giấy tờ cho người quen. Lúc đó, tôi chỉ lén nhìn em thật nhanh để tránh đôi mắt tò mò của những người xung quanh đang cố tình trêu em khi tôi đến. Rồi qua bao tin nhắn trên mạng xã hội, tôi cũng hẹn em đi cà phê, đi chơi và nói rất nhiều điều với nhau để hiểu nhau hơn. Qua các lần trò chuyện và hò hẹn, tôi cảm nhận em sống tình cảm, nhẹ nhàng, và sau đó chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay.
Có những đêm, mặc dù sáng mai phải đi làm sớm, nhưng tôi và em vẫn không dứt được câu chuyện tản mạn của mình qua màn hình điện thoại. Tình yêu đến khi tôi còn tay trắng, mới bắt đầu lại công việc sau tám năm học tập ở nước ngoài. Tôi vẫn nhớ rất rõ hình ảnh em, vì lo cho tôi bệnh có một mình nên đã bất chấp 10 giờ đêm vẫn bắt xe công nghệ gần 20 km, bất kể trời mưa gió để mang thuốc đến cho tôi uống.
Tôi có hẹn với em, một thời gian nữa khi cuộc sống gia đình tôi ổn hơn sẽ cưới. Vì thực chất tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân, ba mẹ đã dồn hết tâm sức, lo lắng cho tôi ăn học tới nơi tới chốn. Các anh em còn lại không ai theo con đường học hành nên ba vẫn hay động viên tôi: "Con cứ lo học cho tốt đi, còn lại để ba lo". Đó là động lực to lớn để tôi học xong đại học, rồi nộp hồ sơ xin học bổng du học thạc sĩ và sau này là tiến sĩ ở châu Âu.
Trong thời gian tôi đi làm sau khi tốt nghiệp đại học ở Việt Nam và tu nghiệp, tôi phụ ba mẹ lo cho hai đứa em ổn định gia đình riêng, để tôi an tâm lo cho cuộc sống của mình khi trở về. Tuy nhiên, tới năm tu nghiệp cuối cùng, khi chuẩn bị về Việt Nam, gia đình tôi gặp sự cố từ đứa em trai kế, tôi phải mất một thời gian chung tay cùng em út khắc phục các hậu quả liên quan đến mẹ tôi.
Năm 2021, mẹ tôi không may bị đột quỵ. Rất tiếc, ngày bà nhập viện lại rơi vào thứ bảy, bệnh viện không có bác sĩ phẫu thuật ngay mà phải đợi đến 7 giờ tối. Vì bỏ lỡ thời điểm vàng nên sau này bà vẫn không đi lại được, dù anh em đã cố gắng bằng nhiều phương pháp vật lý trị liệu. Một thời gian sau, tinh thần mẹ tôi ổn định hơn, ăn uống được nhiều hơn nhưng toàn thân bên trái đã bị liệt hoàn toàn. Tôi rất buồn, vì từng mong ngày cưới, mẹ còn đủ sức khỏe để đeo cho vợ tôi đôi bông tai và trong ảnh cưới có hình của cả ba mẹ hai bên.
Rồi đến thời điểm Covid, em chuyển chỗ ở mới, cũng không xa tôi. Chúng tôi có dịp gặp nhau nhiều hơn. Những buổi tan làm, tôi ghé chỗ em, cùng nấu cơm, ăn tối, trò chuyện. Khi dịch căng thẳng, tôi ở hẳn chỗ em. Sau đó, tôi động viên em học cao học, để phù hợp hơn với vị trí công việc mong muốn. Rồi chúng tôi hỗ trợ nhau, có khi học online, có khi offline. Đây là quãng thời gian đẹp nhất của hai đứa, mà giờ nhắc lại tôi thấy tiếc nuối.
Sau dịch, em hoàn thành chương trình thạc sĩ và tiếp tục làm nghiên cứu sinh vì đam mê. Tôi hoàn toàn ủng hộ em. Trong thời gian này, đôi lần em hỏi khi nào cưới. Tôi nói với em rằng tôi đang sắp xếp công việc gia đình. Nhưng cuối năm đó, chúng tôi vẫn không cưới được. Tôi biết em buồn và thất vọng về tôi. Vốn dĩ, có nhiều chuyện không hay trong gia đình, tôi không muốn em bận tâm. Tôi chỉ tập trung lao vào công việc để cải thiện tình hình, lo cho tương lai với em.
Cuối năm 2024, ba tôi bị lao phổi. Đợt nghỉ Tết, tôi phải chạy lên xuống bệnh viện để đưa ba đi xét nghiệm và tái khám. Sau Tết, bác sĩ chuyển ba về tổ lao địa phương để nhận thuốc điều trị 6 tháng. Dự kiến đầu tháng 9, ba tôi có thể khỏe mạnh trở lại. Gần đây, khi em hỏi, tôi bảo: đợi em ổn định chỗ làm mới và công việc nghiên cứu sinh đi, rồi sẽ cưới. Lần này là thật, vì tôi đã chuẩn bị sính lễ đầy đủ, dự định cuối năm cưới em. Tôi cũng phụ ba mẹ sửa sang nhà cửa khang trang hơn, vì nghĩ chuyện cưới không chỉ của riêng hai đứa, mà liên quan cả gia đình nội ngoại hai bên, nên không muốn em thiệt thòi. Nhưng tôi sai khi không nói với em trước. Tôi tự lo liệu, không muốn hứa hẹn nhiều rồi không làm được như những lần trước.
Cuối tháng 8, nhà tôi có đám giỗ. Ba bảo: "Đưa bạn con về ra mắt gia đình luôn đi, rồi cuối năm cưới thôi con. Lớn tuổi rồi, sức khỏe ba mẹ giờ cũng không thể tốt hơn nữa đâu". Sau đó, tôi bảo em. Em im lặng, không nói gì, tránh né. Tôi nghĩ đơn giản do em bận. Nhưng không, sau này mới biết, vài lần em lấy lý do về quê để sang chỗ người mới. Khi nghỉ việc ở công ty cũ, em cũng lấy lý do chia tay bạn bè, đi ăn tối rồi về trễ, có hôm không về. Từ đó, tôi bắt đầu nghi ngờ. Lần đầu tiên trong thời gian quen, tôi mới có cảm giác này. Và lần gần nhất, tôi suy sụp hoàn toàn: 10 giờ tối, em nói sang nhà em gái để hôm sau về quê, nhưng thực chất là sang nhà anh kia.
Tôi quá đau buồn khi biết sự thật trong suốt mấy tháng gần đây. Tôi tự hỏi tại sao em có thể như vậy? Giá như, khi lựa chọn theo người mới, em nói với tôi một tiếng, có lẽ tôi sẽ không đau như bây giờ. Khi em không chọn ở bên tôi, hẳn em cũng đã thất vọng nhiều. Tôi biết cái sai của mình là đã không rõ ràng với em về kế hoạch cưới hỏi. Bảy năm yêu nhau, em cùng tôi vượt bao thử thách. Ngày tôi dọn đồ ra đi, tôi có nói với em: tôi đang rất đau, không biết phải đối diện thế nào, vì sợ trong lúc nóng giận sẽ nói ra những lời không hay với người mình từng rất yêu và thương.
Bảy năm là quãng thời gian dài. Tôi buồn vì chúng tôi đã không nói chuyện rõ ràng với nhau, về nhau, về tương lai, để rồi khi quyết định, lại làm đau nhau đến vậy. Dẫu biết, cuộc đời vốn dĩ không có hai chữ "giá như". Tôi chỉ mong câu chuyện của mình sẽ là lời nhắc cho những đôi đang yêu: hãy mở lòng với nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn, để cùng bước đến bến bờ hạnh phúc. Giờ đây, tôi chỉ mong người mới sẽ đối xử tốt với em. Nếu không, cảm giác ray rứt, tội lỗi trong tôi sẽ chẳng bao giờ nguôi. Vì tôi biết, suốt 7 năm, em chọn bên tôi, cũng là từng ấy thời gian em bỏ qua nhiều cơ hội tốt hơn. Còn riêng tôi, tôi sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn này. Tôi còn ba mẹ già phải lo, và tương lai phía trước. Tôi sẽ vẫn nhớ em - người tôi không chỉ yêu, mà còn rất thương.
Gửi đến em lời xin lỗi từ tận đáy lòng và những lời chúc tốt lành nhất. (Đôi lời tâm sự của một người vừa chọn bước ra khỏi mối tình bảy năm).
Đức Hiệp