Nhảy đến nội dung
 

Cái vòng luẩn quẩn 'trồng chặt, lên rẫy, xuống ruộng' của người nông dân

Những năm gần đây, từ Tây Nguyên đến miền Tây Nam Bộ, chuyện đất lúa bị chuyển sang trồng cây ăn trái, đào ao nuôi cá… không còn là chuyện hiếm. Nhưng đây không chỉ là chuyện của nông dân.

Nhiều nông dân chạy theo giá cả của mùa này, mùa sau ồ ạt bỏ ruộng, bỏ mía, bỏ cà phê, tiêu, điều sang trồng sầu riêng, mắc ca, mít Thái, thanh long,… rồi bỗng chốc mếm "vị đắng" khi nông sản tắc đầu ra ở những vụ sau.

Những câu chuyện trên nghe qua thì tích cực, tưởng rằng nông dân năng động, linh hoạt, biết thích ứng với thị trường. Nhưng đằng sau đó là những bất cập trong công tác quy hoạch, quản lý đất đai, đảm bảo an ninh lương thực và sinh kế của người dân.

Khi độc canh cây lúa khó sống, không thể làm giàu, thì chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp là nhu cầu chính đáng của nông dân. Tuy nhiên nhiều trường hợp chuyển đổi tự phát, làm trước, xin sau…, có thể sinh ra những hệ lụy.

Đừng để nông dân lặp lại chuyện "mía đắng", "nước mắt cam sành"... 

Ở nhiều địa phương Đồng bằng sông Cửu Long, nông dân vốn quen nhìn giá cả nông sản theo bề nổi của thị trường để quyết định vụ mùa. Khi sầu riêng, mít, chanh, thanh long được giá, người người lên liếp, đào mương, bỏ ruộng trồng cây ăn trái. Khi nông sản rớt giá, lại quay về trồng lúa, nuôi cá, nuôi tôm. 

Cái vòng "trồng chặt, lên rẫy, xuống ruộng" lặp đi lặp lại, không chỉ gây lãng phí, mà còn khiến đất đai có thể bạc màu, môi trường canh tác bị xáo trộn.

Sự "mù mờ thông tin" cũng khiến nông dân luôn đi sau thị trường. Họ ít được cập nhật dữ liệu về quy hoạch, cung - cầu hay cảnh báo rủi ro. Thấy hàng xóm có lời, họ làm theo. Đến khi cung vượt cầu, nông sản tắc đầu ra, nông dân phải ôm nợ.

Chuyện "mía đắng" ở Hậu Giang, "nước mắt cam sành" ở Vĩnh Long, "treo ao" cá tra ở An Giang hay sầu riêng thành "sầu chung" của nhiều nhà vườn là những ví dụ cho tình trạng sản xuất thiếu định hướng.

Không chỉ nông dân, chính quyền cơ sở cũng lúng túng. Quy hoạch thì có, nhưng có quy hoạch "vẽ xong để đó", ít được cập nhật hoặc công khai. Việc chuyển đổi đất trồng lúa sang đất trồng cây, đất vườn, kể cả công trình xây dựng khác ở nhiều nơi không được giám sát chặt chẽ. 

Cán bộ ở địa phương biết dân lên liếp, trồng cây, nhưng "thấy cũng thương", ngại nhắc nhở, ngại lập biên bản hóa không nghiêm.

Thực tế quy định về thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất hiện vẫn rườm rà, mất thời gian, trong khi nhu cầu chuyển đổi sản xuất của người dân là thật và cấp bách. Vì ngại thủ tục, nhiều người chọn "làm liều", tự chuyển đổi rồi chờ hợp thức hóa sau. 

Hệ quả là hồ sơ đất đai một đằng, thực tế một nẻo. Quy hoạch rối rắm, đền bù khó, khiếu nại kéo dài, làm chậm tiến độ nhiều công trình hạ tầng, giao thông, xây dựng.

Quy hoạch, tránh "vẽ xong để đó"

Không thể giữ khư khư đất lúa trong khi người dân không sống được bằng độc canh cây lúa. Nhưng cũng không thể để đất ruộng bị xé nát không theo quy hoạch. Cần tìm được điểm cân bằng giữa nhu cầu chính đáng của nông dân và yêu cầu quản lý nhà nước, giữa lợi ích ngắn hạn và phát triển bền vững.

Nhà nước cần xem việc chuyển đổi đất lúa sang trồng cây ăn trái, nuôi thủy sản là một quá trình bình thường trong nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại, nhưng phải có quy hoạch rõ ràng và kiểm soát hiệu quả. 

Nên phân vùng linh hoạt và công bố công khai với vùng trọng điểm sản xuất lúa phục vụ an ninh lương thực phải được bảo vệ nghiêm ngặt; vùng chuyển đổi nên có tỉ lệ hợp lý, được phép thay đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện sinh thái, nhưng phải đăng ký và có giám sát.

Các địa phương cần cập nhật quy hoạch "sống", không "vẽ xong để đó". Cần công khai bản đồ quy hoạch đất nông nghiệp, tích hợp dữ liệu trên nền tảng số để người dân dễ tra cứu, tránh mù mờ thông tin. 

Ở đâu, đất gì được chuyển đổi, tiêu chí ra sao, người dân phải biết. Có như vậy, mới giảm bớt tình trạng "làm chui", "xin sau".

Song song đó, minh bạch hóa thông tin thị trường và giá trị đất đai. Cần xây dựng hệ thống cảnh báo sớm về cung - cầu nông sản, để nông dân không chạy theo "cơn sốt giá". 

Đồng thời cơ chế định giá đất cũng cần sát thực tế, tránh chênh lệch quá lớn giữa giá đền bù và giá thị trường. Đó là lý do gây ra tình trạng "trồng cây đón dự án".

Phải nghiêm minh trong quản lý và thực thi pháp luật. Cơ quan chức năng không nên du di cho các trường hợp vi phạm. Quản lý đất đai là lĩnh vực nhạy cảm, nếu buông lỏng sẽ tạo tiền lệ xấu, gây thiệt hại lâu dài. Xử lý nghiêm nhưng phải kèm theo cơ chế hỗ trợ chuyển đổi hợp pháp cho nông dân, tránh cực đoan.

Các quy định mới của Luật Đất đai (sửa đổi) cần theo hướng đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian, tăng quyền chủ động cho địa phương. Đồng thời cần gắn trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu khi để xảy ra sai phạm. Chỉ khi việc chuyển đổi được làm đúng, đủ, minh bạch, người dân mới tin và làm theo.

Giữ đất lúa là giữ an ninh lương thực - một chiến lược quốc gia, nhưng cũng không thể giữ bằng mệnh lệnh, cấm đoán cứng nhắc. Giữ bằng quy hoạch hợp lý, thông tin minh bạch và quản lý nghiêm minh mới là con đường lâu dài. 

Chuyện đất lúa thành vườn cây, ao cá không chỉ là chuyện của riêng người nông dân, mà là "bài kiểm tra năng lực" điều hành, tầm nhìn quy hoạch và sự công bằng trong quản lý của chính quyền.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn