Nhảy đến nội dung
 

Ca sĩ Hà Anh Tuấn:Bay cùng giấc mơ Việt Nam

Khán đài 2 đêm diễn tại nơi không phải thuận tiện để xem concert - Ninh Bình đầy kín khán giả, sự xuýt xoa, những âm thanh tán thưởng, những bịn rịn như không muốn chia tay dành cho chủ nhân lẫn khách mời đủ thấy "Chân trời" của Hà Anh Tuấn "rực rỡ" thế nào...

Sketch a rose đến nay đã có một hành trình dài. Nhìn lại những gì đã làm được, anh thấy thế nào?

Tôi thấy may mắn vì đã thực hiện được lời hứa với chính bản thân. Những năm 20 tuổi, trong tôi cứ quanh quẩn cụm từ Tin ở hoa hồng của tác giả Lưu Quang Vũ. Đến khi bắt đầu hiện thực hóa bằng âm nhạc, tôi chỉ muốn nó khắc dấu vào một phần đời của mình bằng một hành trình âm nhạc xứng đáng. Rồi tôi ngồi mơ: Mơ hành trình âm nhạc ấy bay xa khỏi biên giới Việt Nam, biên giới của bản thân mình. Và quan trọng hơn hết, tôi không bay một mình. Thế nên, trong sự may mắn kia, tôi thấy biết ơn khán giả - những "cộng sự" âm nhạc đã một lòng một dạ vì một giấc mơ của Hà Anh Tuấn. Tôi vẫn đã và đang tin ở hoa hồng, dù hoa hồng ấy không chỉ có hương thơm và sự rực rỡ. Nên tôi còn có thể đòi hỏi gì hơn khi mình đã hát ra được cả tuổi trẻ của mình?

Anh chọn Dolby Theatre chắc hẳn cũng vì để xứng đáng với nỗi "ám ảnh dai dẳng" ấy?

Dolby Theatre là nhà hát của những giấc mơ. Không phải là giấc mơ của hào nhoáng, xa hoa mà là giấc mơ về sự nhân văn, của lòng nhân ái, của con người với nhau. Đã mơ, tôi đành mơ cho trót dù biết bao người vất vả vì giấc mơ ấy của mình. Nhưng xứng đáng mà! Tiếng Việt, nhạc Việt, những tâm hồn Việt tề tựu để cùng hoan ca vài điều đẹp đẽ của âm nhạc Việt Nam dưới mái vòm của một biểu tượng văn hóa thế giới. Chỉ điều ấy thôi, tôi có thể đánh đổi tất cả để kết thúc hành trình của Sketch a rose thật xứng đáng!

Nhà hát này là nơi chứng kiến rất nhiều giấc mơ trở thành hiện thực với giải Oscar danh giá. Vậy đâu là "Oscar" mà anh khao khát được sở hữu nhất?

"Việt Nam". Sinh ra là một người Việt Nam, mất đi cũng là một người Việt Nam. Với tôi, đó không phải là một lời ước nguyện hay một sự tự hào đơn thuần. Đó là định nghĩa, là thân phận, là một điều dĩ nhiên trong lần sống này của mình. Thế nên, tôi muốn toàn bộ cuộc đời của mình từ hơi thở đến âm nhạc tan hòa vào hai chữ "Việt Nam". Tôi chưa bao giờ có một mục tiêu nào nhiều hơn thế.

"Giấc mơ Việt Nam" của anh được định nghĩa như thế nào?

Với tôi, Mỹ, Úc, Singapore… đều là cái cớ để tôi được mơ một giấc mơ chung của Việt Nam. Rằng âm nhạc Việt Nam - hay rộng hơn là tâm hồn Việt Nam - cất lên tiếng nói của chính mình, kiêu hãnh và nhân ái trong thế giới rộng lớn của nhân loại. Tôi nhỏ bé, âm nhạc của tôi cũng vậy. Nhưng giấc mơ và khát khao mang tên Việt Nam thì to lớn. Cuộc đời tôi rất hữu hạn, nhưng đất nước tôi thì trường tồn. Nên tôi không thực hiện giấc mơ âm nhạc của mình để ở lại mà là để sống, để tan vào dân tộc mình dù ở bất cứ nơi đâu.

Anh từng nói điều mình tự hào nhất là làm được "âm nhạc tạo cảm hứng". Với Sketch a rose, anh quan sát thấy cảm hứng lớn nhất bản thân tạo được cho khán giả là gì? Và ngược lại, họ làm "nảy mầm" ở anh những cảm hứng gì?

Tôi liều, lì và phần nào đó dũng cảm. 10 năm trở lại đây, tôi mới có cảm giác mình có thể hát và chết trên sân khấu. Đó là một đặc ân trời ban! Có nghĩa khi đã nhận biết được sứ mệnh, niềm đam mê và điều tốt đẹp để tin theo, thì không cần mảy may đắn đo, toan tính gì nữa. Tôi nói ra đây vì càng ngày sự sợ hãi luôn lớn dần lên theo những thành quả mà mình đạt được. Tôi không phải thánh thần, vẫn luôn đối diện với vô vàn sợ hãi bao quanh. Nên tôi muốn thành thật với khán giả của mình, để cùng nhau vượt qua tất cả những điều ấy.

Khán giả của tôi lớn lên từ thời "quần đùi dép lê" với âm nhạc của tôi. Đến giờ, tôi vẫn hay xúc động khi nhớ về hình ảnh họ bám tường, ngồi bệt bên ngoài hàng rào sân khấu để nghe "cọp" tôi hát. Những điều ấy là cảm hứng, là động lực duy nhất để tôi đi tiếp với âm nhạc của mình, vì đơn giản tôi thấy mình đang sống. Suy cho cùng, niềm cảm hứng hay bất cứ ngôn từ đẹp đẽ nào cũng là do yêu nhau mà ra. Khán giả yêu tôi, mà tôi thì yêu họ nhiều hơn!

Ở vai trò là người lắng nghe, anh muốn nghe thấy điều gì từ những người mà mình "yêu họ nhiều hơn" là họ yêu mình?

Tôi hay nghĩ cách nào để một người thực sự quan tâm đến một người đây? Ta có đủ thời gian, công sức và cả sự kiên nhẫn để nghe hết nỗi đau của một người không? Tôi cũng không đủ sức, chưa đủ thành tâm để lắng nghe được hết. Vì thế mỗi lần nghe được một câu chuyện nào đó với khán giả của mình, trong điều kiện tốt nhất có thể tôi đều muốn thể hiện sự chân thành của mình. Không phải để tỏ ra là người tử tế, mà là một người biết ơn, biết điều.

Có mâu thuẫn không khi anh muốn quan tâm đến từng cá nhân nhưng dự án của anh thì ngày càng lớn?

Thật ra ngay cả những concert lớn nhất cũng chưa bao giờ làm tôi quên được những đêm nhạc nhỏ xíu mà tôi quây quần, động chạm và hát giữa vòng tay, theo nghĩa đen, với khán giả của mình. Nếu để ý sẽ thấy kỳ vọng của khán giả của Hà Anh Tuấn chưa bao giờ là quy mô và con số. Tôi luôn biết điều đó. Thậm chí, họ mong tôi "bé lại" chút để thấy không xa xôi, không mênh mông quá. Tôi vừa nói với những cộng sự của mình rằng ngày nào đó gần thôi, tôi sẽ đứng hát với một cây piano, một cây guitar giữa vòng tay khán giả như những ngày đầu. Tôi cũng thèm lắm chứ!

Tôi nhớ anh từng nói "Không gì chán bằng không có gì khó", nên liền tự hỏi anh phân biệt những bài toán "khó" và những bài "vô nghiệm" bằng cách nào?

"Vô nghiệm" khi đó không phải là lựa chọn của mình, ngay cả khi mình có thể giải nó thật xuất sắc. Có những điều trong sự nghiệp, tôi dễ được nhiều thứ hơn nếu chịu thỏa hiệp. Nhưng thôi, đời ngắn nên khi đã xác định đúng sai, tôi không bao giờ thỏa hiệp. Để giữ cho mình, cho khán giả của mình. Còn về những bài toán khó là khi mình không chọn sự an toàn. Tôi hay vật vã vì sự mau chán của mình. Nhưng tôi biết, đó là tài sản quý giá để giữ cho mình một con người nghệ sĩ biết trăn trở với thời cuộc. Tôi học việc ấy từ những thế hệ đi trước, qua những điều đọc được.

Nhân tiện nói về việc học, anh có đang học gì đó không?

Ngày nào tôi cũng học và không chỉ học hát. Tôi học vì tôi muốn học, phải học. Vì mình và cho mình, chưa bao giờ vì ai khác. Tôi chưa bao giờ bất kính với khán giả của mình, và cũng mong không ai ngoài kia bất kính với họ. Chỉ tôi và những khán giả ngồi trong concert của tôi hiểu rõ điều ấy.

Có một lần bên ly cà phê với đạo diễn Trần Anh Hùng, anh ấy nói với tôi: Em hãy nhớ trong nghệ thuật, điểm chết tuyệt đối là em nghe quá nhiều. Hãy mở toang tâm hồn cá tính của mình và thật thận trọng mở đôi tai trong lúc làm những tác phẩm. Hãy biết yêu cả tiếng gió ngoài vườn, nhưng đừng để gió thổi bay cả con người nghệ thuật rất cô đơn của mình. Nên hãy cẩn thận với những tư duy nhận xét và phán xét, nếu không thì đến một ngày quanh ta sẽ chỉ còn những giọng hát bằng AI.

Lời của đạo diễn Trần Anh Hùng có nhắc đến nhận xét và phán xét. Không thể phủ nhận anh đi từ những dự án rất tiên phong đến các sáng tạo mà như anh nói là phù hợp, vừa vặn với mình. Nhưng có khán giả thích giai đoạn này hơn giai đoạn kia. Anh nghĩ thế nào?

Hãy tưởng tượng cách người ta yêu nhau ở những năm đầu đời và những năm trưởng thành. Cái gì mới mà chẳng bứt phá, tiên phong từ con số 0. Tôi không bao giờ trách khán giả của mình, bao gồm cả những tình yêu cực đoan. Nhưng tôi tự biết mình chưa bao giờ chọn sự an toàn, vì đơn giản ấy là tính cách. Có lúc là chất liệu âm nhạc, lúc là hình thức thể hiện, có lúc lại là câu chuyện kể ra... Quan trọng nhất, tôi hát như cách mà tôi đang sống. Đời vừa ngắn lại vừa dài, không thể đóng đinh một số phận qua vài ba câu chữ hay vài điều đóng gói. Sự chuyển động là hằng số bất biến, nhưng phải là sự chuyển động thật thà.

Với các nghệ sĩ trẻ, anh nhìn họ dưới nhãn quan nào: thích thú, ngưỡng mộ hay tự hào như một người anh?

Tôi không ngưỡng mộ hay tự hào gì cả, mà nhìn thấy tuổi trẻ chính mình trong họ để không hẹp hòi, ích kỷ. Điều khó nhất là thấy được cái hay của người khác. Tôi hay nói rằng tất cả đều nằm trong hệ quy chiếu "thế hệ". Không ai yêu nhau nhiều bằng những người cùng thế hệ, và ghét nhau cũng vì thế. Nên điều khó nhất là mở rộng vùng biên qua những thế hệ khác, để cứu rỗi chính thế hệ mình.

Tôi có vài ý tưởng về những cuộc chơi mới trong âm nhạc để đối thoại với những thế hệ trẻ hơn, để lấy năng lượng quý giá của họ và cũng để trò chuyện với chính thế hệ mình. Quan trọng hơn hết, để mong tạo ra âm nhạc hay và mới cho công chúng và khán giả.

Chỉ vài năm trước anh còn đứng chung sân khấu với những đàn anh, đàn chị, với những nghệ sĩ cùng thế hệ. Nhưng mấy năm sau người trẻ đã nhiều hơn cả. Chắc hẳn anh thấy "dòng chảy" này đang quá nhanh chóng?

Tôi đoán tốc độ quay của trái đất vẫn chưa thay đổi nhỉ (cười), nên sự phát triển của âm nhạc hay xã hội nói chung đều là diễn biến đồng nhất với sự tiến hóa của con người. Sẽ có lúc nhanh lúc chậm, lúc hân hoan lúc rệu rã. Tôi vẫn là Hà Anh Tuấn, sống và hát đúng cuộc đời mình. Và tôi nghĩ, khán giả không nhầm tên tôi với ai khác. Thế là đủ rồi!

Nghệ sĩ nào cũng muốn khán giả đồng hành cùng mình thật lâu, thật dài. Nhưng không thể phủ nhận những người yêu mến anh một lúc nào đó không còn đủ sức đi theo anh nữa. Khi ấy anh sẽ hút "những người mới đến" bằng gì, khi sự chân thành cũng có thể gặp thách thức là khoảng cách thế hệ?

Điều ấy thuộc về những bài giảng marketing, tôi cũng có đọc được. Nhưng âm nhạc và nghệ thuật thì khác một chút. Nếu người làm nghệ thuật chạy theo những người trẻ mới, rất có thể sẽ mất luôn những gì mình đã có. Sự cách tân, tìm tòi học hỏi phải đi từ bên trong chính năng lượng của mình ra. Không thể đi đoán ý thị trường rồi tìm cách hát theo. Nghệ thuật bao hàm sự đa dạng nhưng tôn thờ tính độc bản. Nói chung, với tôi, không có nhạc trẻ, nhạc già, nhạc sang hay nhạc tầm thường. Tất cả là sự gặp nhau, hạnh ngộ và đi tìm những mảnh ghép về tâm hồn. Mà hãy ngắm nhìn khán giả của tôi, năng lượng tuổi trẻ nhiều khi bị tràn trề quá (cười).

Mọi thứ đang diễn ra rất hay và thú vị. Khán giả rất sung sướng khi nhìn thấy những cá tính âm nhạc khác biệt hòa vào nhau trên sân khấu. Tôi xem cũng thấy thích. Nhưng không có nghĩa đó là công thức chung cho tất cả mọi người phải đi theo. Trong âm nhạc, tôi luôn mở lòng để thấy cái hay và những điều cần học hỏi từ mọi người. Rốt cuộc lại, âm nhạc vẫn phải hay. Một mình hay nhiều người chỉ là cái cớ, điều quan trọng là âm nhạc phải hay!

Tác giả: Tuấn Duy


 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn