Bí ẩn kho vũ khí hạt nhân của Iran

(Dân trí) - Theo Al Jazeera, Iran sở hữu kho vũ khí đáng gờm với hơn 3.000 tên lửa đạn đạo và hàng trăm UAV, đủ sức gây thiệt hại nghiêm trọng cho các thành phố lớn của Israel như Tel Aviv và Jerusalem.
Ngày 13/6, Trung Đông chìm trong căng thẳng khi Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei triệu tập cuộc họp khẩn với các cố vấn quân sự để thảo luận các phương án đáp trả sau các cuộc không kích của Israel vào các cơ sở hạt nhân ở Natanz và Fordow sáng sớm cùng ngày.
Năng lực hạt nhân của Iran
Iran đạt được những bước tiến đáng kể trong chương trình hạt nhân của mình, đặc biệt kể từ khi Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Hạt nhân 2015 (JCPOA) năm 2018. Theo báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 31/5, Iran đã tích lũy 408,6 kg uranium làm giàu ở mức 60%, gần đạt ngưỡng 90% cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân. Với lượng uranium này, IAEA ước tính Iran có thể sản xuất đủ vật liệu phân hạch cho 9-10 quả bom hạt nhân nếu tiếp tục làm giàu.
Các cơ sở hạt nhân chính của Iran, bao gồm Natanz, Fordow và Esfahan, đóng vai trò quan trọng trong chương trình làm giàu uranium. Natanz là trung tâm làm giàu uranium chính, với 16.900 máy ly tâm, bao gồm các mẫu tiên tiến như IR-6, có khả năng làm giàu uranium nhanh hơn nhiều so với các máy IR-1 cũ kỹ.
Fordow, nằm trong một boong-ke dưới núi gần thành phố Qom, được thiết kế để chống lại các cuộc không kích và hiện đang sản xuất uranium làm giàu 60%. Báo cáo của Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) ngày 3/3 cho biết Iran có thể sản xuất đủ uranium cấp độ vũ khí (WGU) cho 10 quả bom trong một tháng và 17 quả trong 4 tháng, nếu sử dụng toàn bộ dự trữ uranium hiện có.
Ngoài uranium, Iran cũng bị nghi ngờ nghiên cứu bí mật về việc vũ khí hóa vật liệu phân hạch. Theo Washington Post, năm 2024, tình báo Mỹ ghi nhận một nhóm nhà khoa học Iran đang phát triển thiết kế bom hạt nhân thô sơ, có thể hoàn thành trong vài tháng, dù không thể gắn lên tên lửa ngay lập tức. IAEA cũng phát hiện dấu vết uranium nhân tạo tại các địa điểm không khai báo như Turquzabad và Varamin, làm dấy lên lo ngại về các hoạt động hạt nhân bí mật.
Chuyên gia về không phổ biến vũ khí hạt nhân tại Tổ chức Sáng kiến Ngăn chặn Đe dọa Hạt nhân Eric Brewer cảnh báo: “Iran tiến rất gần ngưỡng hạt nhân. Với lượng uranium làm giàu 60% hiện tại, họ chỉ cần 1-2 tuần để đạt được uranium cấp độ vũ khí, dù việc chế tạo một quả bom hoàn chỉnh có thể mất vài tháng”.
Kho vũ khí tên lửa và UAV: Mối đe dọa trực tiếp
Ngoài chương trình hạt nhân, Iran sở hữu một kho vũ khí tên lửa đạn đạo và UAV ấn tượng, làm tăng mối lo ngại của Israel và Mỹ. Theo Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR), Iran có hơn 3.000 tên lửa đạn đạo, bao gồm các dòng như Shahab-3 (tầm bắn 1.300km) và Sejjil (tầm bắn 2.000km), đủ sức vươn tới Israel và các căn cứ Mỹ ở Trung Đông. Iran cũng phát triển các UAV tiên tiến như Shahed-136, được sử dụng trong các cuộc tấn công vào Israel và hỗ trợ Nga ở Ukraine.
Khả năng kết hợp vũ khí hạt nhân với tên lửa đạn đạo là mối đe dọa lớn nhất. Theo Hiệp hội kiểm soát vũ khí (ACA), Iran từng nghiên cứu việc gắn đầu đạn hạt nhân lên tên lửa trong những năm 2000, dù chương trình này được cho là đã dừng lại vào năm 2003. Tuy nhiên, các tiến bộ gần đây trong công nghệ tên lửa, bao gồm việc sử dụng nhiên liệu rắn và cải tiến độ chính xác, cho thấy Iran có thể nhanh chóng tích hợp đầu đạn hạt nhân nếu đạt được khả năng chế tạo bom.
Ông Gregory Koblentz, chuyên gia tại Đại học George Mason, nhận định: “Kho tên lửa của Iran không chỉ đe dọa Israel mà còn có thể nhắm vào các đồng minh Mỹ như Ả rập Xê út và UAE. Nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, các tên lửa này sẽ trở thành công cụ răn đe mạnh mẽ, thay đổi cán cân quyền lực khu vực”.
Lý do Israel lo ngại: Mối đe dọa hiện hữu
Israel coi chương trình hạt nhân của Iran là “mối đe dọa sống còn”, xuất phát từ ba lý do chính: khả năng hạt nhân, ý định thù địch và sự bất lực của ngoại giao.
Thứ nhất, Iran có thể đạt được uranium cấp độ vũ khí trong vài tuần, đặt Israel vào tình thế nguy hiểm. Theo Times of Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu gọi báo cáo IAEA tháng 5 là “nghiêm trọng” và kêu gọi thế giới “hành động ngay lập tức” để ngăn chặn Iran.
Thứ hai, Iran công khai tuyên bố ý định tiêu diệt Israel. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Khamenei từng gọi Israel là cần bị “xóa sổ”. Các cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Israel (200 quả) ngày 1/10/2024, dù không gây thiệt hại lớn, đã chứng minh Tehran sẵn sàng đối đầu trực tiếp. Với kho vũ khí tên lửa và UAV, một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân có thể đe dọa trực tiếp các thành phố lớn như Tel Aviv và Jerusalem.
Thứ ba, các nỗ lực ngoại giao để kiềm chế Iran liên tục thất bại. Sau khi Mỹ rút khỏi JCPOA, Iran đã tăng tốc làm giàu uranium và hạn chế sự giám sát của IAEA, bao gồm việc cấm một số thanh tra viên có kinh nghiệm vào năm 2023. Các cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm P5+1 (Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức) từ tháng 4 không đạt kết quả, khi ông Khamenei bác bỏ đề xuất của Mỹ về việc ngừng làm giàu uranium vào ngày 4/6.
Tiến sĩ Raz Zimmt từ Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia Israel nhấn mạnh: “Israel không thể chấp nhận một Iran hạt nhân, không chỉ vì khả năng tấn công mà còn vì nguy cơ Tehran sử dụng vũ khí hạt nhân như lá chắn để tăng cường các hoạt động ủy nhiệm chống lại Israel”.
Lý do Mỹ lo ngại: An ninh khu vực và toàn cầu
Mỹ lo ngại chương trình hạt nhân của Iran vì ba lý do chính: nguy cơ phổ biến hạt nhân, bất ổn khu vực và tác động địa chính trị. Thứ nhất, nếu Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, điều này có thể kích hoạt cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực. Theo CFR, các quốc gia như Ả rập Xê út và Thổ Nhĩ Kỳ có thể theo đuổi chương trình hạt nhân riêng để đối trọng với Iran, làm gia tăng nguy cơ xung đột.
Thứ hai, một Iran hạt nhân làm suy yếu liên minh Mỹ - Israel, đe dọa các căn cứ Mỹ ở Trung Đông. Theo France24, Iran đe dọa tấn công các căn cứ Mỹ ở Iraq, Qatar, Bahrain nếu xung đột nổ ra. Với hơn 3.000 tên lửa đạn đạo, Iran có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho các đồng minh Mỹ, đặc biệt nếu được trang bị đầu đạn hạt nhân.
Thứ ba, chương trình hạt nhân của Iran làm phức tạp hóa các nỗ lực ngoại giao của Mỹ. Tổng thống Donald Trump áp dụng chính sách “áp lực tối đa” với các lệnh trừng phạt mới năm 2025, nhưng Iran tiếp tục làm giàu uranium. Các cuộc đàm phán ở Oman và Italy từ 4 thất bại do Iran từ chối ngừng làm giàu uranium, với Ngoại trưởng Abbas Araghchi nhấn mạnh: “Không có làm giàu, không có thỏa thuận”.
Chuyên gia Sanam Vakil từ Viện Chatham House nhận định: “Mỹ lo ngại một Iran hạt nhân sẽ không chỉ đe dọa Israel mà còn làm suy yếu ảnh hưởng của Mỹ ở Trung Đông, đồng thời khuyến khích Nga và Trung Quốc tăng cường hỗ trợ Tehran”.
Phản ứng của Iran: Tham vọng và chiến lược
Iran kiên quyết bảo vệ chương trình hạt nhân của mình, coi đó là biểu tượng của chủ quyền và tự lực. Trong bài phát biểu ngày 4/6, ông Ayatollah Khamenei tuyên bố: “Làm giàu uranium là chìa khóa của chương trình hạt nhân của chúng tôi. Mỹ không có quyền quyết định liệu Iran có được làm giàu hay không”. Tehran cũng bác bỏ báo cáo của IAEA, cho rằng chúng dựa trên “tài liệu giả mạo” do Israel cung cấp.
Sau cuộc không kích của Israel ngày 12/6, Iran đã kích hoạt hệ thống phòng không và đóng cửa không phận, chuẩn bị cho khả năng trả đũa. Theo Reuters, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đe dọa tấn công các căn cứ Mỹ và Israel nếu xung đột leo thang. Iran cũng có thể sử dụng các lực lượng ủy nhiệm như Hezbollah và Houthi để mở các mặt trận mới, làm tăng nguy cơ chiến tranh khu vực.
Tiến sĩ Alireza Taghavinia tại Tehran cho rằng: “Iran sẽ không dễ dàng từ bỏ chương trình hạt nhân, vì nó không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà còn là biểu tượng của sức mạnh quốc gia. Tuy nhiên, Tehran cũng nhận thức được rằng một cuộc chiến toàn diện với Israel và Mỹ sẽ gây thiệt hại nặng nề”.
Nếu Iran đạt được khả năng hạt nhân, hậu quả sẽ lan rộng. Đối với khu vực, một Iran hạt nhân có thể làm gia tăng xung đột với Israel và các đồng minh Ả rập của Mỹ, đồng thời kích hoạt các cuộc tấn công ủy nhiệm ở Li Băng, Yemen, và Iraq. Đối với toàn cầu, giá dầu có thể tăng vọt nếu Iran phong tỏa eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 20% lượng dầu thế giới. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), giá dầu có thể chạm mức 150 USD/thùng, gây lạm phát và suy thoái kinh tế toàn cầu.
Các nỗ lực ngoại giao hiện tại đang bế tắc. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bày tỏ sẵn sàng hợp tác với IAEA, nhưng yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, Mỹ và Israel giữ lập trường cứng rắn, khi ông Trump cảnh báo về hành động quân sự nếu Iran không tuân thủ.