Bị chửi bới, đe dọa chỉ vì tiếng trẻ con sinh hoạt thường ngày

Tôi thuê căn chung cư dạng căn hộ dịch vụ được gần 5-6 năm rồi. Dạo gần đây dưới tầng tôi có hàng xóm mới dọn vào. Họ thuê căn hộ một phòng ngủ thôi nhưng 5 người ở cùng, cặp vợ chồng và một em bé, thêm ông bà ở quê lên thành phố tới chung nhà, giữ cháu cho vợ chồng đi làm. Ông hàng xóm dưới quê lên không quen tiếng ồn của chung cư do sàn cách âm kém, khó chịu, rồi đổ lỗi do gia đình tôi làm ồn. Ông chửi bới, suýt đánh mẹ con tôi, chọi đá, ném đồ vào phòng tôi để "cảnh cáo", gây rối, đe dọa chỉ vì tiếng trẻ con đi lại cười đùa, tiếng sinh hoạt đi lại bình thường của gia đình tôi. Ông liên tục kiếm chuyện, gây hấn, bảo tôi làm ồn, chửi ỏm tỏi lên. Ông nói đã chịu đựng nhà tôi sáng trưa chiều tối, đêm hôm không cho ai ngủ. Nhà tôi đi làm, đi học cả ngày từ sáng tới chiều, tối về nhà sinh hoạt vài tiếng ban đêm rồi con cái lên giường đi ngủ hết.
Sau 21h tối tôi mới có thời gian rửa chén, giặt phơi đồ và làm việc nhà. Tôi ở chung cư lâu năm, cũng nghe y chang âm thanh từ tầng trên và những căn hộ xung quanh nhưng kệ luôn, chẳng ý kiến gì vì đó là âm thanh chung cư vốn dĩ nó thế. Ông chú này dưới quê lên, chắc đã quen cuộc sống yên tĩnh nơi nông thôn, không hòa nhập được. Ông theo dõi âm thanh, đoán cử động của gia đình tôi đang làm gì. Ông để ý, dòm khe cửa bảo đèn nhà này sáng, chắc chắn nhà này mở đèn đêm khuya ảnh hưởng giấc ngủ ông. Tôi đi làm cả ngày trời, chiều về đón vội hai đứa con, lao vào cơm nước, cho chúng ăn, tắm rửa, dạy học, dỗ chúng nó khóc quấy. Lúc nào tôi cũng ăn cơm muộn rồi mới làm việc. Tôi mệt lắm chứ, ai chẳng muốn đi ngủ sớm. Khi các con ngủ rồi mới là lúc tôi làm việc, dọn nhà, âm lượng thông thường vừa phải trong giới hạn bình thường của môi trường chung cư, đâu có làm ồn gì.
Hàng xóm khác tập trung nhậu nhẹt, ông có ý kiến đâu. Người ta xây nhà, làm đường ồn, tiếng đập búa chan chát, ông có không ý kiến. Hàng xóm đàn hát ca vang trời, ông không nói gì, vậy mà cứ nhăm nhe bắt nạt phụ nữ. Tôi tự nghĩ cặp vợ chồng kia, khi mời ông bà lên thành phố trông con hộ cho mình, cũng giải thích cho ông bà hiểu sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn. Ở quê mọi người có cả ngày để tự sắp xếp thời gian làm việc nhà và cơm nước đi ngủ sớm. Sài Gòn chật chội đông đúc, người ta đi làm cả ngày, tôi mới về, không thể rón rén đi nhẹ nói khẽ. Cùng đi thuê nhà, bình đẳng như nhau, tôi đi thế đã là bình thường lắm rồi, không phải kiểu tập thể dục nhảy ầm ầm đâu. Tầng trên mà đi như nào, làm gì, kéo ghế ồn thế nào sao tôi cũng không quan tâm.
Xưa nay tôi ở chung cư gặp muôn kiểu hàng xóm. Có cô livestream nguyên đêm, mở nhạc um sùm, nói chuyện một mình, cười giỡn tương tác qua mạng thâu đêm suốt sáng. Người hút thuốc lá dữ dội, mùi bay vô phòng tôi, tàn thuốc lá khắp nơi xả bừa xuống ban công, bay vô tầng tôi ở dưới. Phòng có người nhảy nhót ầm ầm ở tầng trên, tiếng ồn vọng xuống tầng dưới. Phòng có người tầng trên xả rác xuống tầng dưới, phòng tôi hưởng. Phòng có tiếp viên bay chuyến đêm về, đói bụng nấu cơm nấu mì đêm khuya, chén bát nồi niêu tạo thành tiếng. Tất cả tôi đều không lên tiếng. Vậy mà giờ đây tôi bị vu oan, ức hiếp, tức quá. Chấp nhận ở chung cư thì phải chấp nhận tiếng động sinh hoạt bình thường, còn đòi hỏi yên tĩnh như ở nông thôn thật là vô lý. Ông hàng xóm không thể áp quy chuẩn sống ở quê vô chung cư thành thị được. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Hoa Hồng