Nhảy đến nội dung
 

Bất kể lúc nào muốn ân ái, chồng bắt tôi phải chiều

Tôi kết hôn gần 4 năm, hiện có một bé gái hai tuổi. Lý do kết hôn, đối với tôi không hẳn vì yêu rồi lấy, mà vì muốn trốn chạy khỏi gia đình bên nội. Bên nội không yêu thương tôi, vì xích mích với mẹ tôi mà cấm đoán chị em tôi giao lưu với nhà ngoại. Bố mẹ tôi ly hôn đã lâu và mỗi người có gia đình riêng rồi. Khi cưới, tôi nghĩ chồng yêu tôi nhiều hơn tôi yêu anh. Cộng với việc gia đình bên anh thúc giục lấy vợ vì anh là con trưởng, lúc ấy 28 tuổi, vì thế lễ cưới diễn ra. Đám cưới diễn ra không tốt đẹp vì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mẹ đẻ tôi sống trong Nam không được tham dự dù đã về Bắc trước để chuẩn bị đám cưới cho tôi, sự kiện này đã để lại trong tôi một kỷ niệm xấu.

Nói về bản thân tôi, ngoại hình khá cân đối, trình độ cử nhân tiếng Anh, là người cẩn thận, có đầu óc trong công việc và cuộc sống. Hiện vợ chồng tôi ở trọ tại Hà Nội. Mãi đến năm 26 tuổi (học văn bằng hai kinh tế) tôi mới ra trường, sau đó gặp cưới. Đi làm chỉ được hơn một năm, tôi nghỉ chuẩn bị sinh con và chăm em bé. Thời gian này hầu hết tôi một mình ở nhà chăm con, không nhờ bà nội hay bà ngoại lên trông giúp (trừ khoảng thời gian ở cữ). Lúc này tôi tranh thủ vừa chăm con vừa bán hàng online, cũng kiếm được tiền.

Điều khiến tôi tự ti về bản thân đó là tôi ra trường muộn nên số năm làm việc bên ngoài và kinh nghiệm không nhiều, tiền tiết kiệm của riêng tôi cũng không đáng là bao nên chưa mạnh về kinh tế. Cộng với việc bố mẹ ly hôn, nhà tôi khá đông chị em, tôi không có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình bên nội (đang sống ở vùng quê Bắc bộ) bởi họ đã làm tổn thương tinh thần tôi, nên tôi không coi đấy là nơi mình có thể dựa dẫm và nương nhờ nếu chẳng may gặp khó khăn.

Chồng hơn tôi hai tuổi, năm gần đây lương tăng lên được gần 15 triệu một tháng. Ngoài khoản tiền cần thiết cho gia đình nhỏ, hàng tháng chúng tôi gửi một khoản về cho mẹ chồng giữ hộ anh, ở quê tôi gọi là chơi phường hội. Nói chung về kinh tế chúng tôi không quá thiếu thốn nhưng cũng không dư giả nhiều, chưa mua được nhà riêng. Ưu điểm của anh là hiền lành, không hút thuốc uống rượu và không cờ bạc, không giao lưu với bạn bè.

Nhược điểm là anh rất ít nói, vô tâm, không quan tâm đến người thân, thậm chí hiếm khi chủ động gọi điện hỏi thăm bố mẹ ruột chứ chưa nói gì đến người khác. Anh cũng ít nói chuyện với đồng nghiệp, về nhà hiếm khi nói chuyện với vợ con. Ngoài ra anh không biết và không làm việc nhà, kể cả trước kia lúc tôi bầu bí đi lại khó khăn (tôi bị đau vùng xương chậu), hoặc lúc sinh con ra anh cũng không đỡ tôi việc nhà. Anh chưa bao giờ nấu hộ tôi bữa cơm, giặt hộ tôi bộ quần áo lúc tôi mệt hay ốm. Sau này về, tôi nghe mọi người xung quanh nói ngày xưa anh ở nhà được bố mẹ, ông bà rất chiều chuộng vì là con trai trưởng, cháu đích tôn. Dù nhà nghèo, làm nông nghiệp và đông con nhưng anh không phải đụng tay vào bất cứ việc gì. Cho đến bây giờ, kể cả luộc rau anh cũng không biết luộc.

Bây giờ tôi thấy hối hận về quyết định kết hôn với anh. Khi cưới tôi quyết định khá vội vàng, cưới không phải vì yêu mà chỉ để trốn chạy khỏi gia đình bên nội. Có lẽ không có tình yêu với anh nên tôi thấy mình không thể vượt qua nhược điểm của anh để sống chung cả một đời. Tôi cũng cảm thấy không đủ sức để gánh vác trách nhiệm dâu trưởng, lo công việc cho đại gia đình anh sau này như họ đang kỳ vọng. Ngoài ra, tôi chăm một bé đã thấy rất mệt, chưa có điều kiện để phát triển bản thân và sự nghiệp, trong khi đã đầu ba rồi. Cứ nghĩ đến cảnh nếu sinh bé thứ hai, thứ ba đều là con gái nữa, có khi tôi thành "cái máy đẻ" bởi vì gia đình chồng coi trọng con trai.

Hơn nữa, tôi cũng không biết chồng có yêu tôi thật hay không vì anh rất ít thể hiện ra ngoài, kể cả lời nói lẫn hành động. Anh chỉ thể hiện tình cảm mỗi khi anh có "nhu cầu", xong lại thôi. Anh bảo mỗi khi stress thì cần chuyện ấy. Mặc dù chúng tôi khá hòa hợp vào lúc đó, nhưng đối với riêng tôi, tôi lại không quan trọng, có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu chồng đi đâu xa, tôi cũng không có cảm giác nhớ nhung. Điều mà tôi vẫn không thắng nổi chồng đó là cứ lúc nào anh đòi hỏi là bắt tôi chiều bằng được, kể cả lúc đó tôi buồn ngủ và đi ngủ rồi, hoặc lúc tôi mệt không muốn chuyện đó, chồng cũng dựng tôi dậy.

Rất nhiều lần tôi muốn kết thúc cuộc hôn nhân này nhưng lý do duy nhất vẫn là vì con còn bé, nên tôi mãi lưỡng lự. Trong thâm tâm tôi cũng không muốn để đến khi đã sinh bé thứ hai rồi mới quyết định ly hôn vì khi đó sẽ rất khó để bàn lùi. Liệu phụ nữ 30 tuổi như tôi có còn cơ hội làm lại, bởi dù sao sau một lần sinh nở thì nhan sắc và sức khỏe của tôi cũng không còn phong độ như thời con gái? Liệu tôi có nên bỏ qua cảm xúc của bản thân để duy trì cuộc hôn nhân này, để con có đủ tình yêu thương của cha mẹ? Tôi rất mong những ai cùng hoàn cảnh có thể chia sẻ nỗi lòng này, chân thành cảm ơn.

Quỳnh Ngọc