Nhảy đến nội dung
 

Ba tôi làm ơn mắc oán khi đưa người bị tai nạn đi cấp cứu

Ba tôi là một tài xế xe tải, chuyên đi thu mua nông sản của bà con trong vùng. Trong một lần đang chở hàng, ba tôi chứng kiến vụ việc một ôtô vượt ẩu đâm ngã xe máy cùng chiều. Người chạy xe máy bị văng xuống đường, bất tỉnh tại chỗ. Vốn thương người, thấy người khác gặp tai nạn nghiêm trọng, ba tôi không một chút ngần ngại, lập tức dừng xe và lao xuống xem xét tình hình nạn nhân.

Thấy người bị thương nặng đến bất tỉnh, ba tôi lập tức đưa lên xe để chở tới bệnh viện. May mắn, nhờ được cấp cứu kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Nhưng tưởng làm được một việc tốt thì trớ trêu thay, ba tôi lại gặp họa. Chuyện là khi người nhà nạn nhân tới viện, chưa biết cụ thể đầu đuôi sự việc thế nào, cả nhà họ đã lao thẳng vào ba tôi để uy hiếp, đe dọa hành hung.

Họ cứ đinh ninh ba tôi là người tài xế đã gây tai nạn nên mới đưa nạn nhân đến viện. Trong khi thực tế, xe gây tai nạn đã bỏ chạy mất hút khỏi hiện trường. Khổ nỗi là xe của ba tôi khi ấy lại không lắp camera hành trình nên cũng chẳng có bằng chứng gì để biện hộ. Trong khi người bị nạn cũng chẳng kịp nhìn thấy chiếc ôtô đâm mình từ phía sau có phải xe của ba tôi hay không?

>> Nỗi sợ oan gia khi giúp người gặp tai nạn

Vậy là "làm ơn mắc oán", ba tôi đành phải chấp nhận thanh toán toàn bộ tiền viện phí cho nạn nhân, cộng thêm một số tiền rất lớn cho người nhà nạn nhân dưới danh nghĩa "đền bù tổn thất". Mặc dù là người tốt, thấy người gặp nạn lập tức cứu giúp, hoàn toàn không phải người gây tai nạn, nhưng đến khi vướng phải rắc rối, ba tôi lại chẳng được ai giải vây cho.

Sau này, khi tôi hỏi lại ba rằng "nếu sau này gặp trường hợp tương tự liệu ba có cứu giúp người bị nạn nữa không?", rất ngạc nhiên là ba tôi vẫn thản nhiên trả lời: "Nhất định phải cứu chứ, tiền mất có thể kiếm lại được, còn mạng người chậm một giây có khi cũng không cứu được". Thú thực là tôi cũng không hiểu nổi ba mình. Nếu là tôi, chỉ một lần bị mất tiền oan như vậy là sợ tới già rồi.

Có nhiều người khác biết chuyện cũng hỏi ba tôi: "Sao không báo công an hành vi ăn vạ của người nhà nạn nhân?". Đúng là nếu báo với cơ quan chức năng thì có lẽ bằng các biện pháp nghiệp vụ, họ cũng sẽ chứng minh được xe của ba tôi hoàn toàn không phải xe gây tai nạn. Nhưng trong thời gian chờ công an tác nghiệp, phương tiện sẽ vẫn bị tạm giữ lại điều tra. Mà nghề lái xe tải như ba tôi, phải chạy mỗi ngày để kiếm cơm, nếu bị giữ tháng thì tiền đâu đóng lãi ngân hàng? Lúc đấy khéo tiền mất còn nhiều hơn là chịu thiệt với gia đình nạn nhân.

Chỉ mong mỗi người trong chúng ta sẽ bình tĩnh hơn, suy xét thật kỹ trong mọi hoàn cảnh để có cách ứng xử văn minh nhất. Có như vậy thì những người muốn làm việc tốt mới không chùn chân trước mỗi quyết định cứu người gặp nạn.

Anh Hải