Ba năm yêu nhau, bạn trai chưa từng hôn tôi

Tôi là nữ, 28 tuổi, mọi thứ đã ổn và đang tính đến chuyện lập gia đình, công việc ổn định với thu nhập khá tốt. Ngoài ra, tôi kinh doanh nhỏ bên ngoài nên thu nhập một tháng được thêm vài triệu đồng. Nói chung, về cuộc sống của bản thân, tôi thấy ổn giữa dịch bệnh đang hoành hành. Tôi có bạn trai, quen nhau khá lâu nhưng cảm thấy không hạnh phúc. Anh rất tốt, vui vẻ và nhiệt tình, nhưng với ai đó chứ không phải với tôi. Tôi là con gái, đương nhiên vẫn thích sự ngọt ngào, yêu thương, quan tâm.
Với bạn trai tôi, anh cho rằng không cần thiết phải nói lời yêu thương hay thể hiện tình cảm như vậy. Ngày sinh nhật tôi, chúng tôi cũng chẳng thể gặp nhau (do không phải cuối tuần). Mỗi lần tôi nhắn tin ngọt ngào hoặc có những icon yêu thương, lãng mạn là anh sẽ lảng đi và kiếm chuyện khác để nói. Chúng tôi chưa bao giờ gọi video để nhìn mặt nhau, cũng chưa bao giờ nhìn thẳng vào mắt nhau hay gần gũi, ôm ấp. Do đó, việc chúng tôi chưa bao giờ hôn nhau cũng là điều dễ hiểu.
Quen nhau hơn 3 năm, tôi đã nghĩ tới chuyện lập gia đình nhưng luôn có cảm giác bất an với cuộc sống hôn nhân này, mặc dù gia đình anh rất quý tôi. Tôi luôn phải làm mọi thứ một mình vì không có ai giúp. Có vài việc tôi muốn nhờ anh giúp nhưng rất ngại mở lời. Ngoài anh không ai giúp được tôi nên buộc lòng tôi phải đánh tiếng, rồi sau đó tìm cách "cảm ơn" sau. Tôi nhờ anh chỉ một hai lần, là những lúc tôi ở xa không làm được, nhưng cảm thấy anh rất khó chịu (dù vẫn làm). Trong suốt thời gian yêu nhau, số lần chúng tôi gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần gặp khoảng hai ba tiếng rồi thôi.
Đôi lúc nhớ anh đến phát điên, tôi cũng không dám nhắn và thổ lộ, vì như thế tôi biết anh sẽ phớt lờ hoặc là gửi lại icon mặt cười, có thể là những câu nói vu vơ không hề liên quan, chưa một lần an ủi hay động viên tôi. Tôi cảm thấy mình khá cô đơn trong cuộc tình này. Anh hay nói nếu quen nhau mà cảm thấy thiệt thòi quá thì cứ quen người khác, làm tôi nhiều lần bị tổn thương. Nói thật, tôi vẫn chưa đủ dũng cảm vì còn yêu anh nhiều. Thế nhưng càng ngày sự mặn nồng và khao khát với tình yêu này hầu như không còn nữa. Mỗi ngày của tôi chỉ đi làm rồi về, nhìn những đôi khác yêu nhau hạnh phúc mà thấy tủi thân hơn bao giờ hết.
Tôi kể cho anh nghe như vậy, anh bảo tôi so sánh anh với người khác, nói tôi sống mơ mộng và không thực tế. Nhiều lúc buồn đến bật khóc, tôi tâm sự với anh, anh bảo tôi sống tiêu cực, không lạc quan, không đem lại nguồn năng lượng tích cực cho người khác, không thích kết bạn với những người như vậy. Tôi cũng chia sẻ với anh nhiều rồi, anh đối với tôi vẫn vậy. Chắc tình yêu dành cho tôi không đủ lớn để anh có thể quan tâm và yêu thương tôi như những người khác.
Xin nói thêm, ngoại hình tôi ổn, khá xinh xắn và dịu dàng, sạch sẽ, biết chăm sóc cho bản thân. Tôi thuộc típ người hướng nội, thích nấu ăn, trang trí nhà cửa và chăm sóc cho gia đình. Tôi sống tự lập từ nhỏ nên hầu như khi quen bạn trai tôi đều không phụ thuộc gì vào anh, kể cả tài chính. Tôi nói vậy để mọi người có cái nhìn khách quan hơn về mối quan hệ của chúng tôi. Với anh ấy, tôi nói gì cũng sai, làm gì anh cũng không vừa ý. Tôi mặc chiếc váy đẹp anh cũng không một lời khen, nấu bữa ăn thịnh soạn cho anh thì anh cũng thấy không vừa mắt. Chưa bao giờ anh dành cho tôi bất kỳ lời khen gì.
Ngay cả khi tôi được công ty thưởng nóng vì mang lại lợi nhuận cao vượt bậc trong quý (tôi làm kinh doanh phần mềm) anh cũng không một lời khen hay chúc mừng, mặc nhiên xem đó là điều bình thường. Tôi không đòi hỏi bạn trai phải tặng quà cho mình. Từ lúc quen nhau tới giờ, anh chỉ tặng tôi vài món quà nhỏ xinh như móc khóa và kẹp tóc. Tôi chỉ cần anh ấy có thể dịu dàng hơn với mình một chút, thương mình hơn một chút, sợ mất mình hơn một chút mà sao khó quá.
Tôi cũng chẳng biết mình cố gắng xây dựng mối quan hệ này vì điều gì nữa. Hầu như càng ngày, sự xa cách trong anh đối với tôi càng lớn, tình cảm trong tôi cũng nhạt đi nhiều vì thất vọng và tủi thân. Anh không "ki bo" với tôi về tiền bạc, nhưng lại "ki bo" với tôi về tình cảm, sự yêu thương và quan tâm. Tôi phải làm sao đây?
Hoài Thanh