Rung động với chồng cũ sau ba năm gặp lại

Tôi 37 tuổi, từng có cuộc hôn nhân kéo dài gần 10 năm. Chúng tôi chia tay không phải vì phản bội, cũng chẳng có mâu thuẫn gay gắt nào, chỉ vì hai người chọn những con đường khác nhau.
Ngày đó, tôi có cơ hội ra nước ngoài làm việc, kèm theo ước mơ muốn cho con một môi trường học tập mới. Tôi thuyết phục anh đi cùng, nhưng chồng cũ kiên quyết ở lại: "Anh quen với công việc ở đây, không muốn bắt đầu lại từ đầu". Sau nhiều lần tranh luận, chúng tôi chọn cách nhẹ nhàng nhất: ly hôn trong hòa bình. Tôi ra đi, mang theo con nhỏ. Anh ở lại, vẫn thường xuyên gửi tiền hỗ trợ, quan tâm qua những cuộc gọi.
Những năm sống nơi đất khách, tôi lo cho con, cố gắng thích nghi và dựng lại cuộc đời. Có lúc mệt mỏi, có lúc thấy cô đơn nhưng tôi chưa bao giờ oán trách quyết định của mình. Anh cũng vậy, chưa bao giờ nói lời nặng nề, vẫn giữ sự tôn trọng như hai người bạn.
Ba năm sau, tôi cùng con về nước. Ngày gặp lại, anh đón mẹ con tôi ở sân bay. Nhìn anh vẫn dáng vẻ quen thuộc ấy, chỉ có mái tóc điểm bạc hơn, tim tôi bỗng nhói lên cảm giác lạ. Những buổi chúng tôi ngồi cùng con, đưa con đi chơi, tôi nhận ra giữa mình và anh chưa từng mất đi sự gắn kết.
Anh vẫn chưa đi bước nữa. Tôi cũng vậy. Nhiều đêm nằm suy nghĩ, tôi thấy lòng mình rung động như thuở ban đầu. Tôi nhớ cách anh cẩn thận chọn đồ ăn cho con, nhớ dáng anh lặng lẽ dắt xe chờ hai mẹ con ra khỏi cổng, chỉ là giờ đây, chúng tôi không còn danh nghĩa vợ chồng.
Tôi băn khoăn: có nên mở lời, thử một lần quay lại? Hay nên giữ nguyên tình bạn đẹp, để ký ức mãi bình yên như hiện tại? Tôi sợ nếu nói ra, chúng tôi lại tổn thương nhau thêm lần nữa. Nhưng nếu không nói, liệu có bỏ lỡ cơ hội hàn gắn một gia đình từng rất hạnh phúc? Đặc biệt, khi nghĩ tới cảnh anh có người khác, dành sự quan tâm cho người phụ nữ khác, tự dưng tôi cảm thấy khó chịu. Nếu quay lại, có thể tôi chưa về nước được ngay, nhưng chúng tôi sống xa nhau, thỉnh thoảng qua lại gặp gỡ, tôi thấy vậy cũng ổn. Khi nào lớn tuổi hơn chút, con cái trưởng thành, hoặc tôi về nước với anh, hoặc anh qua sống cùng tôi. Liệu hàn gắn có phải quyết định đúng đắn?
Như Quỳnh