Nhảy đến nội dung
 

Ba kiểu chủ nghĩa hoàn hảo

“Giữa thế gian muôn màu, tôi chọn vẽ chính tôi” là cuốn sách dành cho những người phụ nữ từng mỏi mệt trong vai trò làm vợ, làm mẹ, luôn gồng mình nhẫn nhịn nơi công sở. Cuốn sách không đưa ra công thức thành công, càng không tô hồng sự tự do. Nó nói thật về những nỗi sợ, sự dằn vặt, cảm giác vô hình và cái bóng tâm lý mà phụ nữ thường lặng lẽ mang theo suốt cuộc đời. Nhưng cũng từ đó, cuốn sách trao cho bạn ngôn ngữ để hiểu chính mình, công cụ để đứng lên và niềm tin để bước tiếp một cách vững vàng, tự chủ

Nhiều năm trước, khi học tiến sĩ ở Anh, tôi cho rằng mình vốn là một học sinh giỏi ở Trung Quốc, đã từng học bằng MBA ở Mỹ thì việc này có gì khó đâu? Kết quả, khi vừa học tôi đã phát hiện ra, tiến sĩ không phải chỉ biết thi là được, mà cần biết viết luận văn dài hơn một trăm nghìn chữ. Đương nhiên, cũng không phải viết một lúc được nhiều như thế, mà cần viết từng chút một rồi đưa cho giáo sư hướng dẫn của mình đọc, sau đó dựa vào phản hồi để chỉnh sửa lại.

Nhưng tôi luôn cảm thấy mình viết không hay, không dám mang ra trình bày, cứ đến kỳ nộp bài là tôi lại tìm đủ mọi lý do. Bây giờ nghĩ kỹ lại, bản chất của việc “không dám mang ra trình bày” thể hiện sự chú ý của tôi đang đặt vào bản thân mình, chứ không phải việc viết luận văn.

Nghiem khac anh 1

Người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo thường cường điệu hoá nhiều vấn đề đơn giản. Ảnh: VOI.

Từ đó, tôi cũng nhận ra sự khác biệt giữa chủ nghĩa hoàn hảo và theo đuổi điều trác tuyệt: “Chủ nghĩa hoàn hảo” đang quan tâm tới việc người khác đánh giá về “con người” tôi như thế nào, còn “theo đuổi điều trác tuyệt” tập trung vào “sự việc” - tôi cần làm thế nào để cải thiện sự việc này.

Nhà tâm lý học Paul Hewitt đã chia chủ nghĩa hoàn hảo thành ba kiểu khác nhau, mỗi kiểu đều sở hữu biểu hiện và tác hại không giống nhau, nhưng chủ yếu cùng xoay quanh vấn đề đánh giá về “con người” chúng ta như thế nào.

Loại đầu tiên thuộc kiểu “tự mình ép mình”, theo đuổi cái gọi là “Tôi phải cố gắng hết sức để đạt được mức hoàn hảo”. “Bóng ma tâm trí” của hình thức này thường xuyên nói với bạn:

- Tôi buộc phải phát huy toàn bộ tiềm lực của bản thân bất cứ lúc nào.

- Việc gì đó hoặc là không làm, hoặc là đã làm thì phải làm ở mức tốt nhất.

- Bạn vốn là người có yêu cầu rất cao với bản thân mà! Thứ này làm ra phải thể hiện được đúng trình độ của bạn chứ!

Rất nhiều người quản lý tìm tới tôi để nâng cao khả năng diễn thuyết trước đám đông, họ đều có chung một vấn đề như sau: Một mặt, họ cảm thấy bản thân nói chuyện chẳng hay, luôn lo lắng mình thể hiện không được như mong muốn, không đủ trôi chảy, không đủ hài hước.

Mặt khác, họ lại muốn bảo vệ hình tượng cá nhân tốt đẹp trước công chúng. Cho nên, mỗi lần nghĩ tới việc diễn thuyết trước đám đông là họ sẽ sợ hãi, phải làm thế nào đây? Tìm người khác viết bài diễn thuyết cho mình sao? Nhưng nội dung người khác viết lại không giống với phong cách của mình, khi phát biểu sẽ cảm thấy gượng gạo, đương nhiên hiệu quả cũng không tốt, dẫn đến một vòng luẩn quẩn khó thoát.

Loại thứ hai thuộc kiểu “người khác ép mình”, luôn cảm thấy người khác đặt ra yêu cầu quá cao với mình. Trong lòng những người này sẽ thường xuyên vẽ ra một số kịch bản kiểu như:

- Tôi không có cách nào để đáp ứng kỳ vọng của người khác dành cho mình.

- Những người xung quanh đều hy vọng tôi có thể thành công ở bất cứ việc gì.

- Tôi nghĩ người khác yêu cầu ở tôi quá cao, lúc nào cũng mong tôi phải hoàn hảo.

Họ cảm thấy giá trị của bản thân rất thấp, đồng thời luôn muốn đáp ứng mọi kỳ vọng của người khác. Vì thế, cái mà họ quan tâm không nằm ở việc bản thân làm tốt hay chưa, mà là đánh giá của người khác về mình như thế nào. Điều đó thể hiện sự lo lắng của họ, thậm chí là trầm cảm. Đây cũng chính là kiểu chủ nghĩa hoàn hảo nguy hiểm nhất.

Loại thứ ba thuộc kiểu “mình ép người khác”, không những có yêu cầu cao với chính mình, mà còn đưa ra những tiêu chuẩn cao gấp bội và yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với người khác.

Tôi đã từng có những buổi huấn luyện về kỹ năng diễn thuyết song ngữ cho thanh thiếu niên trong Hiệp hội Giáo dục Học sinh nữ Nông thôn Trung Quốc, tổ chức ở các thành phố như Thượng Hải và Bắc Kinh. Vào buổi tổng kết ngày thứ ba, các học sinh cần tiến hành thuyết trình trước bạn bè, thầy cô và bố mẹ mà không được cầm giấy. Tôi nhận ra rằng những em học sinh lo lắng mình không phát huy được tốt, không muốn lên sân khấu, thực tế không phải là những học sinh yếu, mà ngược lại là những học sinh có trình độ tiếng Anh rất cao.

Đồng thời, bố mẹ của những học sinh giỏi này cũng là người ưu tú, yêu cầu rất nghiêm khắc với con. Sau khi đứa trẻ hoàn thành bài diễn thuyết trên sân khấu, bố mẹ chúng không hề động viên con, thay vào đó lại không ngừng chỉ trích hết lỗi này đến lỗi khác. Thậm chí đôi lúc con đang nói, bố mẹ đứng bên dưới vẫn không ngừng chỉ tay năm ngón nữa.

Điều này ngược lại sẽ dễ khiến con cảm thấy căng thẳng, càng dẫn tới việc con không dám mạo hiểm trong tương lai. Bởi vì mỗi lần gặp phải thất bại không ngờ tới đều có nghĩa là cần thể hiện hoàn hảo hơn vào lần sau.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn