Cơn bão Kalmaegi (bão số 13) quét qua Nam Trung Bộ, đưa người dân trở lại sống cảnh đèn dầu, bếp củi mấy ngày liền bởi nhiều nơi điện, nước hư hại đến nay chưa khôi phục được hết.
Mấy ngày sau bão, nhiều con đường vẫn chìm trong bóng tối khi đèn đường, cột điện xiêu vẹo, gãy ngang do bão dữ chưa thể khắc phục kịp.
Ngóng điện, trông nước trở lại
Khu vực đô thị Quy Nhơn (TP Quy Nhơn cũ) là nơi đổ bộ trực tiếp của cơn bão Kalmaegi. Sau bão, thành phố biển xinh đẹp nay xơ xác, cơ sở vật chất ngổn ngang.
Với sự nỗ lực của chính quyền địa phương và lực lượng hỗ trợ, các phường ở trung tâm đã dần lấy lại ánh điện. Song ở một số khu vực, điện vẫn là thứ mà người dân mong ngóng từng ngày, nhất là mỗi khi màn đêm buông xuống.
Dưới ánh sáng hiu hắt của bóng đèn tích điện, chị Nguyễn Thanh Nguyệt (trú phường Quy Nhơn Nam) bắt đầu bày hàng cho buổi bán cháo gà bán đêm. Bên trong quán, chị đặt thêm đèn cầy để khách dùng bữa.
Kinh qua nhiều mùa bão lũ, chuyện mất điện, mất nước đối với người dân miền Trung không còn quá xa lạ, nhưng theo chị Nguyệt chia sẻ, đã rất lâu rồi trung tâm Quy Nhơn mới mất điện lâu như vậy.
“Bình thường bão qua ngày hôm sau là có điện lại thôi nhưng lần này có vẻ nặng hơn nhiều. Hôm bão vào, tôi nằm trong nhà còn nghe tiếng nổ rất to. Sáng ra cột điện gãy rạp, dây điện la liệt trên đường” - chị nói.
Mấy ngày liên tục, ngoài việc xếp hàng mua đá để bảo quản rau, chị Nguyệt và các con phải thay nhau đi sạc đầy các bóng đèn tích điện.
Với hộ kinh doanh nhỏ, không đủ kinh tế mua máy phát điện như chị thì đây là cách đơn giản nhất để vượt qua những ngày khó khăn chờ hệ thống điện phục hồi.
Cùng cảnh mất điện, anh Phạm Ngọc Hải (trú phường Quy Nhơn Nam), chủ một tiệm cà phê, lâm vào cảnh “dở khóc dở cười” khi khách đến tiệm mà đá bán cà phê lại không đủ phục vụ.
Nhiều khu vực mất điện nên nhu cầu bảo quản thực phẩm của người dân tăng cao khiến cho “mối ruột” như anh không đủ đá để bán.
“Hôm sau bão mình ra đó xếp hàng 2 tiếng mới mua thêm được 10.000 đá. Người ta còn phát cho cái phiếu mua hàng như thời ông bà ngày xưa”, anh Hải kể lại.
Mặc dù phải trả gấp 2 lần giá bình thường cho mỗi bao đá, anh Hải vẫn vui vì dẫu sao bà con đã cùng nhau vượt qua bão Kalmaegi: “Mình vẫn giữ nguyên giá thôi vì sau bão ai cũng cực hết. Khổ người ta mới cần sẻ chia chứ bình thường ai cần đến một hai ly đá”.
Sống lại thời đèn dầu, bếp củi
Trên chiếc bếp củi cháy đỏ hồng, chị Lê Thị Dung (trú xã Tuy Phước) lụi cụi chế biến mấy món đơn giản đặng cho xong khẩu phần ăn của gia đình 5 người trước khi trời tối. Mấy chiếc nồi inox vốn được dùng cho bếp điện nay bị đem ra nấu củi, đáy nồi bắt đầu đen nhẻm.
Bão Kalmaegi đã qua được 3 ngày, khu vực chị Dung sống vẫn chưa có điện. Thậm chí nước sạch để sinh hoạt cũng đang là bài toán đối với gia đình lúc này.
“Nhà có duy nhất cái bếp điện nên mấy ngày nay cả nhà phải chuyển qua nấu cơm bếp củi, nước nhà tôi đi mua thùng người ta đóng sẵn về rồi dùng tiết kiệm cho qua bữa”, chị chia sẻ.
Nấu đến món thứ hai, trời sập tối, chị Dung nhờ chồng là anh Tuấn gọi hai con gái đang đi sạc điện thoại ở trạm sạc về nhà. 7h tối, bên trong căn nhà thiếu ánh đèn điện, cả gia đình chị Dung quây quần ăn cơm dưới ánh sáng lờ mờ phát ra từ cây đèn cầy. Bóng từng người chiếu dài trên bức tường gạch vẫn còn ẩm ướt sau bão.
Chị Dung xới đáy nồi lôi lên hai miếng cơm cháy sém đặt vào chén cho hai con. Hai cô con gái của chị không khỏi ngạc nhiên và tấm tắc khen khi lần đầu được ăn “cơm cháy”, thứ đặc sản chỉ có khi nấu cơm bằng bếp củi.
“Sống tiện nghi riết chính mình quên mất cảnh thắp đèn dầu, nhóm bếp nấu cơm chứ nói gì mấy đứa nhỏ sinh ra cái thời không biết đèn dầu là gì”, chị Dung hóm hỉnh chia sẻ.
Đêm miền Trung, xóm giềng bớt đi “xa cách” sau khi cùng nhau vượt qua cơn bão. Mấy căn nhà từng đóng kín cửa mỗi đêm nay sáng lên ánh đèn cầy đỏ rực và tiếng cười nói chuyện trò.
Cánh đàn ông thì bàn chuyện nhà cửa, chơi cờ tướng. Phía phụ nữ không kém cạnh khi chốc chốc lại rộ lên cười lớn. Khung cảnh có vẻ bình yên song ai nấy đều hiểu giờ đây điều cần thiết nhất là nhanh chóng quay lại và ổn định cuộc sống vì “mùa bão” vẫn còn hơn tháng nữa.















