50 năm văn xuôi TP.HCM đạt nhiều thành tựu đáng kể

Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM nhận xét tác phẩm văn xuôi ở thành phố từ 1975 đồ sộ về khối lượng, đa dạng thể loại, phong phú đề tài, phản ánh hiện thực ngổn ngang được mất đa diện.
![]() |
Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM. |
Hội thảo Tổng kết Văn học Việt Nam sau năm 1975 diễn ra vào sáng 16/9 ở TP.HCM do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Hội thảo có chủ đề "Thành tựu cơ bản của văn học Việt Nam sau năm 1975 - Diện mạo, khuynh hướng và thể loại". Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, có tham luận về tình hình sáng tác truyện ngắn, tiểu thuyết, ký và truyện ký, truyện thiếu nhi ở TP.HCM từ 1975 đến nay.
Bằng khả năng sáng tạo, nhà văn tạo ra được những tác phẩm văn học tương ứng với kích cỡ tài năng của mình. Thành tựu văn chương, chính là giá trị mà các tác phẩm lay động cảm xúc, tác động đến đời sống cá nhân và cộng đồng. Trong khuôn khổ bài viết này, tôi chỉ giới phạm vi những đóng góp của văn xuôi (truyện ngắn, tiểu thuyết, ký và truyện ký, truyện thiếu nhi và kịch bản văn học) của người viết văn sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), đã và đang đồng hành cùng thành phố và cả nước trong suốt 50 năm qua.
Truyện ngắn tương tác với đời sống
Kể từ khi tác phẩm văn học được in bằng quốc ngữ, lịch sử văn học Việt Nam luôn gắn liền với lịch sử báo chí cùng với những bước đi thăng trầm của nó. Báo chí luôn là mảnh đất gieo trồng đối với tác phẩm văn học. Hầu hết tác phẩm văn học trước khi in sách được in trên các mặt báo, hay tạp chí; in nhiều kỳ liên tiếp hoặc in rải rác trên nhiều tờ báo. Nhiều tác giả, trước khi trở thành nhà văn đã là những nhà báo. Và hầu hết nhà văn nuôi mình, nuôi văn bằng nghề báo. Nhiều tờ báo cũng nhờ tác phẩm cùng những tên tuổi của không ít nhà văn, đã trở thành những tờ báo có uy tín thu hút độc giả.
Sau tháng 4 năm 1975, nhất là bước vào thập niên 80 của thế kỷ trước, Sài Gòn - TP.HCM, một trong hai trung tâm thông tin truyền thông lớn nhất của Việt Nam, không chỉ 50 năm qua, mà Sài Gòn trước đây và TP.HCM ngày nay, báo chí luôn đóng vai trò quan trọng trong đời sống, tạo nên môi trường sáng tạo cho các loại hình văn học nghệ, đặc biệt là cho nhiều thể loại văn học. Thông tin thời sự, thời cuộc gắn chặt với đời sống xã hội, đặc biệt là những vấn đề dân trí, dân sinh luôn là đề tài thôi thúc người viết và là đòi hỏi của người đọc. Trong số các tờ báo có tia-ra cao, có những báo, một thời gian khá dài cũng đã dành trang báo, dành chuyên mục đăng tải các sáng tác văn học. Nhiều cây bút văn xuôi mà sự thành công nghề nghiệp hiện nay hầu hết đều khởi nguồn từ bút ký, truyện ký, truyện ngắn được in trên tờ báo Văn nghệ TP.HCM (giai đoạn từ năm 2000 trở về trước), đặc biệt là báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên, hai tờ báo có lượng độc giả ổn định hàng trăm nghìn người, hai tờ báo lớn này và một số tờ báo khác nữa, suốt 50 năm qua đã chọn lọc và đăng tải một khối lượng lớn các tác phẩm ký, truyện ký, truyện ngắn của các tác giả không chỉ của TP.HCM mà còn của tác giả khắp mọi miền đất nước. Tuần báo Văn nghệ - Hội Nhà văn Việt Nam cùng Tạp chí Văn nghệ Quân đội đã tổ chức, đồng thời nhiều cuộc thi dành cho thể lại truyện ngắn, đồng thời chọn đăng một số lượng lớn truyện ngắn của tác giả khắp mọi miền đất nước, trong đó, có nhiều tác giả TP.HCM thành danh từ truyện ngắn.
Tên tuổi tác giả sở trường truyện ngắn, có thể kể: Trang Thế Hy, Trần Kim Trắc, Sơn Nam, Nguyễn Quang Sáng, Anh Đức, Lê Văn Thảo, Ngụy Ngữ, Mường Mán, Ngô Thị Kim Cúc, Lý Lan, Nguyễn Hồ, Dạ Ngân, Bích Ngân, Lại Văn Long, Trần Thanh Hà, Thu Trân, Hoàng Đình Quang, Phan Thị Vàng Anh, Phan Triều Hải, Nguyễn Danh Lam, Nguyễn Ngọc Thuần, Vũ Đình Giang, Trần Nhã Thụy, Tiến Đạt, Nguyễn Thu Phương, Phan Hồn Nhiên, Nguyễn Vĩnh Nguyên, Nguyễn Thị Châu Giang, Kao Sơn, Cao Chiến, Nguyễn Trường, Kim Quyên, Hoàng Phương Nhâm, Nguyễn Thu Hà, Tống Phước Bảo…
Truyện ngắn, đó là một tập hợp khá đồ sộ về số lượng và chất lượng, phản ánh hiện thực ngổn ngang được và mất về con người và xã hội Việt Nam đang dò dẫm đổi mới với nhiều rạn nứt, nhiều góc khuất, nhiều số phận, từ chiến tranh sang hòa bình, từ dằn vặt riêng tư đến ưu tư nhân tình thế thái, từ khao khát của bản thân đến khát vọng của cộng đồng.
50 năm qua, hàng nghìn truyện ngắn đã được nhiều nhà xuất bản in thành sách, những tập truyện ngắn hay, truyện ngắn đặc sắc, nếu có thể chuyển ngữ và phát hành ra thế giới, về giá trị văn chương, sẽ không thua bất kỳ một quốc gia nào ở thể loại truyện ngắn.
Từ việc khẳng định khả năng văn chương bằng thể loại truyện ngắn đăng trên các trang báo và in sách, nhiều tác giả đã bước những bước sang một chặng đường khó khăn hơn, là thử sức với tiểu thuyết và nhiều nhà văn, nhiều tác giả đã có đóng góp đáng kể.
Tiểu thuyết nỗ lực khám phá thế giới nội tâm
Nếu nhiều nhà tiểu thuyết Việt Nam cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX và nhiều nhà văn Sài Gòn trước năm 1975 thường in tác phẩm dài kỳ của mình trên báo trước khi in thành sách, thì từ những năm đầu của thập niên 80 của thế kỷ XX cho đến nay, hầu hết tác phẩm dài như truyện vừa, truyện dài, tiểu thuyết đều in lần đầu ở nhà xuất bản.
Cùng với báo chí, hoạt động xuất bản tại TP.HCM, đặc biệt là xuất bản sách văn học, cũng là lĩnh vực tiên phong, đột phá, gây tiếng vang và đem lại những thành công đáng kể, góp phần tích cực cho tiến trình đổi mới văn học Việt Nam. Trong ba nhà xuất bản của TP.HCM thì Nhà xuất bản Văn nghệ TP.HCM (tiền thân là Nhà xuất bản Giải Phóng được thành lập vào tháng 6 năm 1968 tại Hà Nội) với thời Giám đốc Hà Mậu Nhai, đã có công đầu khi táo bạo làm “bà đỡ” cho nhiều tác phẩm văn học được coi là gai góc, dám mổ xẻ phanh phui cái cơ chế kìm hãm sự phát triển cảm xúc và trí tuệ, kìm hãm sự phát triển kinh tế và xã hội.
Nhiều nhà văn, từ sở trường là truyện ngắn đã bước những bước dài hơn sang thể loại tiểu thuyết và một số nhà văn lại định vị tên tuổi bằng tiểu thuyết, như: Đoàn Giỏi, Lý Văn Sâm, Nguyễn Khải, Nguyễn Quang Sáng, Lê Văn Thảo, Trần Văn Tuấn, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nhật Tuấn, Mường Mán, Văn Lê, Nguyên Hùng, Nguyễn Khoa Đăng, Trần Công Tấn, Nguyễn Ngọc Mộc, Lý Lan, Nguyễn Nhật Ánh, Võ Phi Hùng, Nguyễn Quốc Trung, Hoàng Đình Quang, Thạch Cương, Triệu Xuân, Lê Thành Chơn, Trần Tử Văn, Dạ Ngân, Bích Ngân, Trầm Hương, Nguyễn Danh Lam, Vũ Đình Giang, Trần Nhã Thụy, Mạc Can, Thu Trân, An Bình Minh, Đỗ Viết Nghiệm, Nguyễn Trường, Nguyễn Minh Ngọc, Tuyết Sương, Hoàng Phương Nhâm, Lưu Vĩ Lân, Trường An, Huỳnh Trọng Khang…
Nhiều tác phẩm được viết với tâm thế sục sôi khát vọng đổi mới của bộ ba “Tam Tuấn” (ba nhà văn: Nhật Tuấn, Nguyễn Mạnh Tuấn và Trần Văn Tuấn), như Bận rộn, Tín hiệu con người... của Nhật Tuấn; Những khoảnh khắc còn lại, Đứng trước biển, Cù lao Tràm... (Nguyễn Mạnh Tuấn) và Ngày thứ bảy u ám, Người đàn bà bị săn đuổi (Trần Văn Tuấn)...
Các tác giả, bằng cách thể hiện khác nhau, giá trị của tác phẩm cùng tuổi thọ dài ngắn khác nhau nhưng cùng miêu tả cái thực trạng con người cố gắng thoát ra, tìm cách thoát ra khỏi cái xã hội bị kìm nén, bị xiết chặt bởi cơ chế kinh tế bao cấp, cơ chế quản lý lạc hậu và mong muốn góp phần xây dựng một xã hội mà con người thực sự là trọng tâm, thực sự được làm chủ, thực sự quyết định số phận của chính mình. Những tác phẩm mang khát vọng đổi mới được người đọc cộng hưởng nhiệt liệt. Hầu như quyển tiểu thuyết nào cũng được tái bản. Đặc biệt, Đứng trước biển, Cù lao Tràm của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn có số in đến hàng trăm nghìn bản, tạo cơn sốt xuất bản đồng thời, góp phần gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với hệ thống điều hành quản lý Nhà nước ở giai đoạn bao cấp, trì trệ.
Trên đà đổi mới, sau những năm tám mươi tiếp đến những năm 90 của thế kỷ XX cho đến thập niên 20 của thế kỷ XXI này, TP.HCM vẫn luôn đi đầu trong các hoạt động xuất bản. Địa bàn Thành phố là nơi tiêu thụ hơn 70% lượng sách được xuất bản của cả nước, trong đó ba Nhà xuất bản: Trẻ, Văn hóa - Văn nghệ; Tổng hợp TP.HCM, đã góp phần lớn cho việc xuất bản sách văn học không chỉ của TP.HCM mà còn là những địa chỉ tin cậy của đội ngũ viết văn của cả nước. Có những đầu sách văn học được xuất bản lên đến cả trăm nghìn bản, đứng đầu bảng là nhiều tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Thông qua các nhà xuất bản, tiểu thuyết của đội ngũ tác giả sống tại TP.HCM, với nhiều thế hệ tiếp nối, khác nhau tuổi đời, tuổi nghề lẫn tài năng, lần lượt ra đời. Những nhà văn từng trực tiếp hoặc gián tiếp cầm súng trong cuộc chiến tranh ái quốc, có thể kể: Nguyễn Trương Thiên Lý với Ván bài lật ngửa; Đặng Thanh với X30 phá lưới; Lê Văn Thảo với Con đường xuyên rừng, Cơn Giông; Văn Lê với Nếu anh còn được sống, Mùa hè buốt giá; Trần Văn Tuấn với Rừng thiêng nước trong, Binh nhì; Lê Thành Chơn với Canh năm; Đỗ Viết Nghiệm với Đường đen nước đỏ; Hoàng Đình Quang với Cánh đồng lưu lạc; Thạch Cương với Đất thở; Trần Luân Tín với Được sống và kể lại; Triệu Xuân với Trả giá; Trúc Phương với Cây sầu đâu sinh đôi; Nguyễn Văn Hồng với bộ tiểu thuyết viết về cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam… Những nhà văn cầm bút sinh sống tại Sài Gòn, có thể kể: Nguyên Hùng với Người Bình Xuyên; Mường Mán với Muối trăm năm; Thế Vũ với Những vòng hoa ngụy tín; Nguyễn Đông Thức với Ngọc trong đá, Vĩnh biệt mùa hè; Nguyễn Nhật Ánh với một loạt truyện dài, tiêu biểu là Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ; Võ Phi Hùng với Đời có tên tụi mình, Sống sót vỉa hè; Lê Văn Nghĩa với Mùa hè năm Petrus, Chú chiếu bóng, Nhà ảo thuật, Tay đánh bài và tụi con nít xóm nhỏ Sài Gòn năm ấy; Nguyễn Thị Minh Ngọc với Ký sự người đàn bà bị chồng ruồng bỏ... Những nhà văn từ mọi miền đất nước trở thành cư dân của thành phố, đa phần cầm bút từ sau thập niên 80, có thể kể: Nguyễn Khoa Đăng với Nước mắt một thời; Nguyễn Quang Lập với Những mảnh đời đen trắng; Dạ Ngân với Gia đình bé mọn…
Giai đoạn đầu của thời kỳ Đổi mới, văn học TP.HCM cũng như của cả nước, những quyển tiểu thuyết hừng hực khí thế phá vỡ xích xiềng cái cũ lạc hậu, có giá trị của những cơn mưa rào đổ xuống mặt đất cằn khô và dần tan vào sự vận hành tự nhiên của quy luật sinh tồn, chưa đủ sức làm nên luồng lạch của dòng chảy văn chương. Tuy nhiên, đó là những cơn mưa góp phần cho mùa màng văn chương những thập niên tiếp theo.
Tiểu thuyết ra đời thập niên đầu thế kỷ XXI cho tới hôm nay với một tâm thế khác trước. Lý Lan với Tiểu thuyết đàn bà; Mạc Can với Tấm ván phóng dao; Bích Ngân với Thế giới xô lệch; Trầm Hương với Trong cơn lốc xoáy; Lại Văn Long với Hồ sơ lửa; Nguyễn Ngọc Thuần với Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, Về cô gái này; Nguyễn Danh Lam với Giữa dòng chảy lạc, Cuộc đời ngoài cửa; Trần Nhã Thụy với Sự trở lại của vết xước; Vũ Đình Giang với Song song; Phan Hồn Nhiên với Ngựa thép; Trương Anh Quốc với Biển; Cao Chiến với Buổi chiều đi qua cánh đồng; Dạ Ngân với Người yêu dấu; Hoàng Phương Nhâm với Hoa hồng cho tình yêu; Thu Trân với Người đi tìm bóng núi; Lương Hữu Quang với Sống đời…
Nhà văn Lý Lan bứt phá cả về hình thức thể hiện với tiểu thuyết Bửu Sơn Kỳ Hương. Nhà văn Lưu Vĩ Lân vốn là nhà báo, ở tuổi 60 xuất hiện liên tiếp một loạt tiểu thuyết: Mật đạo, Ngẫu tượng, Nghiệp chướng, Quỹ chủ, Ẩn tàng với lối viết giàu nội lực và sự gợi mở. Nhà văn 8X Trường An lại định vị tên tuổi với nhiều tiểu thuyết viết từ đề tài lịch sử: Hồ Dương, Vũ tịch, Thiên hạ chi vương… Nhà văn 9X Huỳnh Trọng Khang, ngay tiểu thuyết đầu tay Mộ phần tuổi trẻ đã hé lộ được tài năng cùng hai tiểu thuyết tiếp theo: Những vọng âm nằm ngủ, Bể trăng côi; Nguyễn Đinh Khoa với Dị bản; một số tác giả 9X, 10X cũng trình làng những tiểu thuyết đầu tay.
Ký, truyện ký mang hơi thở đời sống
Về đầu sách được xuất bản 50 năm qua, thể loại ký (tản văn, ký, hồi ký, truyện ký) là áp đảo về số lượng so với các thể loại khác. Với đặc điểm phi hư cấu, ký, truyện ký mang hơi thở của đời sống, phản ánh sinh động thực tế cuộc sống hy sinh mất mát mà dũng cảm can trường trong chiến tranh và dám nghĩ dám làm trong xây dựng thành phố, xây dựng đất nước sau ngày non sông liền một dải.
Những tên tuổi nổi trội ở thể loại phi hư cấu này có thể kể, như: Minh Khoa, Lê Giang, Nguyễn Thị Ngọc Hải, Thanh Giang, Trần Thanh Giao, Trình Quang Phú, Xuân Phượng, Trầm Hương, Trần Bảo Định, Đỗ Viết Nghiệm, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Hồng Lam, Huỳnh Dũng Nhân, Hoài Hương, Phan Thị Vàng Anh, Anh Khang… với một số tác phẩm và đề tài tiêu biểu: Minh Khoa với bộ truyện ký Những người hào kiệt; Nguyễn Thị Ngọc Hải với hai ký sự Tôi chết bắt đầu một thế giới sống và Phạm Xuân Ẩn, tên như cuộc đời; Trình Quang Phú viết bộ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh: Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng, Theo dấu chân Người… Thanh Giang với nhiều đầu sách viết về anh hùng liệt sĩ; Trầm Hương với nhiều đầu sách về những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và những người nữ biệt động, nữ dân công hỏa tuyến; Đỗ Viết Nghiệm nhiều đầu sách về những anh hùng trên những chuyến tàu không số và những “anh hùng” trên mặt trận kinh tế; Nguyễn Minh Ngọc viết về những người lính tiếp tục cống hiến trong thời bình; Nguyễn Hồng Lam viết về những thân phận bé nhỏ bị lãng quên; Huỳnh Dũng Nhân viết về ký ức đẹp của thời đạn bom khói lửa; Kim Quyên, Hoài Hương viết tri ân máu xương đổ xuống cho ngày hòa bình… Nhà thơ Lê Giang với gần chục tập tản văn viết nết ăn nếp ở của con người Nam Bộ trong kháng chiến và trong hòa bình; nhà văn Trần Bảo Định dành trọn 10 năm cuối đời viết 30 quyển sách về đời sống và văn hóa của vùng đất Nam Bộ; Xuân Phượng nữ đạo diễn trên 90 mới cầm bút viết văn và cho ra đời hai quyển hồi ký Gánh gánh gồng gồng và Khắc đi khắc đến thu hút người đọc và cả người viết; Anh Khang, một tác giả 8X với nhiều quyển tản văn như Buồn làm sao buông, Bước qua nước mắt… với chủ đề tuổi trẻ với ưu tư và khát vọng sống, đã có con số phát hành mỗi đầu sách lên đến hàng chục nghìn bản, từng tạo cơn sốt “phát hành sách” chỉ sau Nguyễn Nhật Ánh; Phan Thị Vàng Anh với tập Nhân trường hợp chị Thỏ Bông một thời cũng làm nên “hiện tượng xuất bản” với số in lên đến vài chục nghìn bản.
Truyện thiếu nhi - khu vườn đầy hương sắc
Nhu cầu đọc sách văn học của thiếu nhi là rất lớn. Đồng thời, thời gian qua, với “cú hích” từ nhiều cuộc thi viết cho thiếu nhi với giải thưởng giá trị cao của NXB Kim Đồng, Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn TP.HCM, giải thưởng Sách Quốc gia, giải thưởng Sách thiếu nhi TP.HCM… rồi việc in sách văn học dành cho thiếu nhi ngày càng đẹp cùng với việc quảng bá sách sách thiếu nhi với nhiều hình thức phong phú hấp dẫn từ nhà xuất bản đến đường sách Nguyễn Văn Bình, đường sách Thủ Đức và nhiều trường học, đã tạo nên sinh khí cho thiếu nhi đọc và cho tác giả viết cho thiếu nhi ngày càng sôi động, từ TP.HCM lan tỏa ra nhiều vùng miền khác.
Nối tiếp thế hệ viết cho thiếu nhi với nhiều tác phẩm trở nên quen thuộc không chỉ đối với độc giả thiếu nhi, như Đoàn Giỏi, Minh Quân, Kim Hài, Trần Hoài Dương… là một đội ngũ tác giả ở nhiều lứa tuổi (5X, 6X, 7X, 8X, 9X): Nguyễn Nhật Ánh, Đoàn Thạch Biền, Bùi Chí Vinh, Trần Quốc Toàn, Trần Đức Tiến, Nguyễn Ngọc Thuần, Văn Thành Lê, Bùi Tiểu Quyên, Võ Thu Hương, Hồ Huy Sơn, Phương Huyền, Trần Gia Bảo, Nguyễn Khắc Cường, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Như Hiền… Nhiều nhà văn tên tuổi cũng đã quay lại với ký ức tuổi thơ và viết cho thiếu nhi.
50 năm văn chương TP.HCM làm nên những thành tựu đáng kể
Văn xuôi TP.HCM khá đồ sộ về khối lượng, đa dạng thể loại, phong phú đề tài, phản ánh hiện thực ngổn ngang được mất đa diện, đa chiều. 50 năm, văn chương TP.HCM (văn xuôi và thơ) làm nên những thành tựu đáng kể, góp phần không nhỏ cho sự phát triển văn hóa xã hội của thành phố và cả nước.
Ở mỗi thể loại đều có thế mạnh riêng và có thông điệp, có sự ám ảnh cũng như ảnh hưởng khá sâu rộng đến tình cảm, nhận thức của độc giả.
Giai đoạn văn học từ sau thời kỳ đổi mới, từ thập niên 90 của thế kỷ hai về sau, khác với những thập niên trước, người viết đã thoát khỏi cách viết theo cảm thức thiện thắng ác, chính thắng tà, thông điệp sáng rõ. Kiểu mô-típ tạo dựng câu chuyện theo sự sắp đặt chủ quan và thường tạo ra những nhân vật hoàn hảo một cách khiếm khuyết dần bị triệt tiêu.
Cái mới dễ nhận ra ở hầu hết cây bút truyện ngắn và tiểu thuyết là chọn cho mình một góc nhìn, một cách nhìn và tìm cách thể hiện cách nhìn đó vào tác phẩm. Sự chấp nhận và nhìn nhận cuộc sống như vốn có, đa dạng, phức tạp, nhiều chiều cũng chính là lúc ngòi bút buộc phải điều chỉnh, phải thay đổi, phải vận hành cùng với sự thay đổi không ngừng của cuộc sống.
Bằng nhiều tác phẩm được công chúng đón nhận, tiểu thuyết góp phần khẳng định tiểu thuyết có những bước tiến đáng kể. Người viết tiểu thuyết đã ý thức rõ hơn là phải xây dựng một thế giới khác hơn từ thế giới mà mình nhìn thấy mỗi ngày, đồng thời phải giữ được các bậc thang giá trị truyền thống, kế thừa giá trị tiến bộ, nhân văn. Trừ một ít tác giả với những tác phẩm vẫn chưa bứt khỏi sức hút của sự việc, sự kiện từ thời cuộc, từ lịch sử; đa phần đã dần có bút pháp chuyên nghiệp hơn trong một nền văn học vốn vẫn mang tính nghiệp dư.
Tiểu thuyết hiện nay đa số đã không còn hăm hở mở ra chiều rộng mà trầm tĩnh đi vào vào chiều sâu. Người viết ý thức, muốn khám phá thế giới u minh rộng lớn không cùng, trước hết phải khám phá và soi sáng chính mình. Những tiểu thuyết được nhiều người đọc, được chia sẻ, được dựng thành phim, được chọn làm luận văn ở nhiều trường đại học, được dịch và giới thiệu ở nước ngoài... là những tác phẩm có nhiều tìm tòi về nội dung, đặc biệt là bút pháp hiện đại hơn cho hành trình khám phá thế giới nội tâm của con người ở thời đại “thế giới phẳng” nhưng đầy hố sâu ngăn cách và hiểm họa. Đó cũng chính là những cuộc đối thoại về phận người, nối tiếp những cuộc đối thoại bất tận về Số phận con người của dòng chảy văn học thế giới.
Bằng xu hướng sáng tạo trên, văn xuôi TP.HCM, trong đó đặc biệt là truyện ngắn và tiểu thuyết, các tác giả đang nỗ lực không ngừng, tiếp tục tìm kiếm, khám phá, đổi mới để tác phẩm có thể như những con kênh, con suối hòa vào dòng chảy văn học thế giới.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.