Mỗi lần ghé chợ, nhìn dãy rau xanh mướt mắt, nhiều người thường “móc ví” không nghĩ ngợi. Thế nhưng có một số loại rau rất dễ thu hút sâu bệnh, thường được phun đẫm thuốc trừ sâu mà bạn nên cân nhắc trước khi mua.
Từ bó hẹ tươi non, đậu đũa giòn giòn đến những quả dưa chuột bóng mướt… món nào cũng trông ngon lành, sạch sẽ. Nhưng ít ai biết, có những loại rau mà chính dân buôn, người ngày ngày tiếp xúc với nông sản, lại chẳng bao giờ mang về nhà ăn. Lý do nằm ở phía sau lớp “xanh tươi” kia, là cả một loạt bí mật về thuốc trừ sâu, chất kích thích và quy trình bảo quản.
Đi chợ nhiều sẽ thấy, có những loại rau bán rất chạy, nhưng hỏi kỹ mới biết, chủ sạp lại chẳng bao giờ đụng đũa. Họ hiểu rõ hơn ai hết: một số rau tưởng vô hại, thực ra lại là “ổ” của dư lượng thuốc hóa học.
Đầu tiên là hẹ. Mùi thơm đặc trưng khiến nó trở thành nguyên liệu yêu thích trong nhiều món ăn, từ hẹ xào trứng đến bánh hẹ. Thế nhưng, hẹ lại là “mồi ngon” của sâu rễ, loại ký sinh trốn trong đất, rất khó tiêu diệt. Không ít nông hộ đã phải dùng thuốc cực mạnh để trị, và lượng hóa chất này thường ngấm sâu vào lá, rửa bao nhiêu cũng không hết. Dân buôn quen mắt, chỉ cần liếc qua đã biết bó nào “đụng thuốc”, nên tự nhiên chẳng ai dám ăn.
Tiếp theo là đậu đũa. Loại đậu này sinh trưởng nhanh nhưng sâu bệnh cũng “phát triển song hành”, nhất là sâu đục quả. Để bảo đảm năng suất, nhiều nơi buộc phải phun thuốc liên tục, thậm chí “tắm” thuốc cho cây. Người mua thấy đậu mập mạp, xanh mướt thì tưởng tươi ngon, nhưng thực ra lại là “đậu ngấm hóa chất”.
Còn rau muống và rau rút (còn gọi là rau nhút) thì lại “nguy hiểm” ở chỗ khác. Đây là nhóm rau ưa ẩm, thường được trồng ở nơi nhiều nước, thậm chí gần khu ao tù, kênh mương. Môi trường như vậy dễ nhiễm kim loại nặng và vi sinh vật có hại. Để rau xanh lâu, có người còn dùng chất kích thích tăng trưởng. Thế nên rau nhìn mơn mởn, nhưng không phải lúc nào cũng an toàn.
Dưa chuột cũng nằm trong danh sách “đẹp mà độc”. Người tiêu dùng hay chọn loại “còn nguyên hoa”, tưởng là rau mới hái. Nhưng nhiều trường hợp, bông hoa đó được giữ lại nhờ chất kích thích sinh trưởng, giúp quả nhìn tươi lâu, thẳng tắp hơn. Dân buôn có kinh nghiệm chỉ cười: “Dưa mà ngày nào cũng tươi thế này, thì chỉ có nhờ... thuốc”.
Cuối cùng là cà chua trái vụ. Những quả cà đỏ rực giữa mùa đông nhìn rất bắt mắt, nhưng đa phần được kích đỏ bằng chất thúc chín. Bên ngoài căng bóng, bên trong vẫn xanh, cứng và có khi rỗng ruột. Trong quá trình trồng, cà chua còn dễ mắc bệnh nấm, nên việc lạm dụng thuốc diệt khuẩn cũng không tránh khỏi. Dân buôn thường chỉ mua cà chua chính vụ, chín tự nhiên, còn loại trái mùa, dù rẻ, họ chẳng dám ăn.
Những người bán hàng biết rất rõ từng giai đoạn của rau, từ khi trồng đến lúc lên sạp. Họ hiểu loại nào “ăn được”, loại nào chỉ nên bán. Thậm chí có người còn nói thẳng: “Rau nào đẹp quá, mượt quá, thường là có vấn đề”.
Ngoài yếu tố thuốc hóa học, còn có chuyện... lười rửa. Một số loại rau như bông cải, rau muống, rau rút, rửa cực kỳ tốn công. Lá xoăn, thân rỗng dễ bám đất và trứng côn trùng. Người buôn, ngày bán rau đêm dọn sạp, chẳng ai muốn tốn thêm cả tiếng đồng hồ chỉ để kỳ cọ từng cọng rau.
Người tiêu dùng nên làm gì để “ăn cho đúng”?
Thực ra, không phải cứ “rau bị chê” là không thể ăn. Quan trọng là biết chọn và biết rửa.
Khi mua, đừng chỉ nhìn rau “đẹp”. Rau hơi cong, hơi gãy, hoặc màu xanh không quá đậm lại thường là rau sạch. Cà chua chọn loại có cuống xanh, cầm nặng tay, hơi mềm, đó là chín tự nhiên. Nếu có điều kiện, nên chọn rau có chứng nhận hữu cơ, dù đắt hơn chút nhưng an toàn hơn nhiều.
Về cách rửa, các chuyên gia khuyến nghị ngâm rau trong nước pha 1% baking soda khoảng 15 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Cách này giúp loại bỏ phần lớn dư lượng thuốc trừ sâu bám trên bề mặt. Lưu ý phải rửa trước khi cắt, nếu cắt rồi mới rửa, thuốc hóa học lại dễ thấm sâu hơn.
Nguồn và ảnh: Sohu