28 tuổi nhận nhà thừa kế 4 tỷ, 30 tuổi về bố mẹ nuôi

Chuyện tài sản thừa kế luôn là chủ đề nhạy cảm và dễ gây tranh cãi. Nhiều người lo nghĩ: "Nên chia cho con khi còn sống để chúng yên tâm, ổn định làm ăn". Số khác lại bảo: "Cứ để đến lúc mất đi rồi chia theo di chúc, lỡ cho sớm con cái tiêu tán hết thì uổng công cả đời tích góp". Tôi cũng từng băn khoăn giữa hai luồng ý kiến ấy, cho đến khi chứng kiến vài trường hợp quanh mình.
Người bạn của bố tôi, cả đời buôn bán tích góp được căn nhà mặt tiền khá lớn, giá trị tới gần 4 tỷ. Ông thương con, nghĩ "cho sớm để con cái có vốn làm ăn". Thế nên, khi con trai vừa tròn 28 tuổi, ông sang tên luôn căn nhà thừa kế cho con. Thế nhưng, khác với những vì người cha tưởng tượng, chưa đầy hai năm sau, người con trai bán luôn căn nhà, lấy tiền đầu tư theo bạn bè mách bảo.
Nhưng do chẳng biết tính toán, anh dính vào chứng khoán rồi bất động sản nhỏ lẻ, cuối cùng thua lỗ sạch. Cuối cùng, tay trắng lại về trắng tay, người con lủi thủi dọn đồ đạc về lại nhà bố mẹ, trông chờ được cứu vớt. Tới nay, anh vẫn không có việc làm, lông bông, còn người cha già ở tuổi 60 vẫn phải nuôi báo cô.
Một trường hợp khác là hàng xóm tôi. Cô con gái được bố mẹ cho một căn hộ chung cư mới toanh ngay sau khi ra trường. Nhưng vì không biết trân trọng, cô chẳng chuyên tâm làm việc, suốt ngày đi du lịch, mua sắm hàng hiệu. Được vài năm, hết tiền tiêu xài, cô bán luôn căn nhà để đi ở trọ, lấy tiền phục vụ nhu cầu hưởng thụ của bản thân. Vừa rồi hết tiền, cô cũng lại về bấu víu cha mẹ. Mỗi lần nhắc lại, hàng xóm nhà tôi đều thấy xấu hổ.
>> Tôi chia thừa kế, mua ôtô cho con để con không tay trắng vào đời
Những câu chuyện ấy khiến tôi thấm thía: nếu con cái "tính ăn mù làm", không có nền tảng quản lý tài chính, thì cha mẹ có cho thừa kế ngay hay chờ đến khi mất đi để lại cũng không khác gì nhau. Của cải sẽ nhanh chóng bị đốt sạch, thậm chí còn gieo thêm bất hòa trong gia đình.
Ngược lại, bản thân tôi lớn lên trong một gia đình cũng có chút tài sản ở quê, nhưng bố mẹ nhất quyết không sang tên hay cho tôi bất cứ thứ gì sớm. Bố tôi từng nói thẳng: "Con muốn có gì thì hãy tự làm ra". Ra trường, tôi phải thuê trọ, chắt bóp từng đồng để trụ lại thành phố. Nhưng chính vì không có sẵn bệ đỡ, tôi buộc phải lao vào làm việc, học cách tiết kiệm, xoay xở và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Tôi nhớ hồi mới đi làm, lương tháng chỉ có hơn 5 triệu. Tôi đặt mục tiêu mỗi tháng phải để dành ít nhất một triệu. Nhiều lúc thèm mua cái váy đẹp hay đi chơi xa, tôi cũng phải cân nhắc, tự nhắc mình "không được tiêu hoang, vì sau lưng không có ai gánh giùm". Dần dần, nhờ rèn luyện như thế, tôi mới tạo cho mình thói quen quản lý tài chính và kỷ luật trong chi tiêu.
Giờ đây, sau gần 10 năm, tôi đã mua được căn hộ nhỏ bằng chính tiền tích lũy và vay ngân hàng. Khi ký hợp đồng, tôi bật khóc vì hạnh phúc. Tôi nghĩ, điều quan trọng không nằm ở "cho sớm hay cho muộn", mà là ở sự trưởng thành và khả năng quản lý của con cái. Nếu con biết lao động, biết quý trọng đồng tiền, thì của để lại sẽ trở thành nền tảng vững chắc. Còn nếu chỉ quen tiêu xài, ỷ lại, thì thừa kế sớm hay muộn cũng chỉ như ném tiền qua cửa sổ.
Thang Lo Do