10 năm sống với chồng, tôi chỉ biết cho đi, không giữ gì cho mình

Tôi là tác giả bài: "Tôi muốn gì chồng cũng chiều, trừ việc bắt anh đi làm", cảm ơn sự đóng góp của các bạn, đã cho tôi những lời khuyên chân thành. Những điều tôi kể là điều gần đây tôi thấy được sự thay đổi từ chồng. Lúc mới cưới, anh cũng đi làm, chăm sóc tôi, cũng như tôi phụ trách nội trợ và chăm sóc anh. Chúng tôi đến với nhau vì chữ yêu, bởi lúc đó tôi có nhiều sự lựa chọn về kinh tế nhiều hơn ở anh. Tôi chọn anh vì quý bản tính tử tế, đàng hoàng. Tôi yêu anh nên chọn xa gia đình. Từ đứa thích tụ tập, tôi từ bỏ hết để cùng anh xây dựng gia đình. Tôi cũng được cha mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn, bỏ việc văn phòng để đi làm công nhân ở xứ người. Lúc đó tôi chỉ biết vì gia đình và vì anh mà cố gắng.
Tôi có thể nhường anh phần ngon, biết anh không thích là tôi sẽ hạn chế không nấu dù bản thân yêu thích món đó. Đôi khi làm nông cùng nhau, tôi cũng làm cả phần anh vì biết sức khỏe anh không tốt. Sáng tôi đi làm từ 6h sáng đến 21h, tăng ca luôn thứ bảy vì nghĩ nhà cửa đã có anh lo, còn chi phí sinh hoạt mình nên đóng góp. Lương hàng tháng tôi đều giao hết cho anh, chỉ giữ lại đủ tiêu và gửi cho gia đình chút đỉnh. Biết anh không nấu ăn được, tôi luôn dậy sớm để chuẩn bị đồ, sợ anh bỏ bữa. Mỗi tối về rửa chén, nấu ăn, tôi cũng không than, làm mệt thế nào cũng không nói vì sợ anh buồn. Cuối tuần tôi cũng dọn dẹp, giặt đồ, vun vén nhà cửa.
Thời gian đó tôi không cảm thấy mình thiệt thòi, yêu anh nên có thể vì anh mà chịu hết. Hai đứa cũng không ngủ chung nhau vài tháng, vài năm là chuyện bình thường, tôi thật sự cũng có lúc tủi thân nhưng không sao, bỏ qua được. Đến một ngày sóng gió đến, anh nói chúng tôi có thể sẽ không thể bước tiếp, cả bầu trời sụp đổ trong tôi. Tôi vì anh mà không chuẩn bị gì cho mình, chỉ biết cố gắng, bỗng một ngày nhận ra nếu có biến cố gì bản thân sẽ ra đi với hai bàn tay trắng. Tôi lo sợ cho tương lai, rồi từ đó ít nói hơn, ít quan tâm mọi thứ hơn. Trong 10 năm anh cũng đưa tôi đi đây đó, quan tâm và lo lắng cho tôi, nhưng vết nứt vẫn ở đó, bào mòn tôi theo thời gian.
Rồi đến ngày tôi buông tất cả, không còn trông đợi, lúc đó đã muốn bỏ đi cuộc hôn nhân này. Thấy tôi từ người vui vẻ, lo lắng cho anh giờ lại thờ ơ, anh đã dần thay đổi, như bài trước tôi đã viết có nhiều thứ anh đã vì tôi mà thay đổi. Chúng tôi đang cho nhau thời gian suy nghĩ để đưa ra quyết định cuối cùng. Mong rằng tôi sẽ nhận được sự đóng góp thêm từ anh chị, tôi sẽ đón nhận và cố gắng.
Hoa Hồng