Yêu cô gái hướng nội, tôi học cách cho không mong nhận

Em là một bài hát lặng im, tôi đã học cách lắng nghe mà không cần giai điệu. Tôi từng nghĩ yêu là phải bùng cháy, mãnh liệt, có xác nhận rõ ràng. Cho đến khi gặp em, một cô gái sống trong thế giới riêng, sâu lắng như mặt hồ yên ả. Em không ồn ào, không vội vã, không dễ mở lòng nhưng tôi biết bên trong là cả một vũ trụ. Tôi 28 tuổi, từng nghĩ mình hiểu đủ về tình yêu. Nhưng không, đến khi gặp em, tôi mới biết người hướng nội là một thế giới hoàn toàn khác. Nếu không đủ kiên nhẫn tìm hiểu, người hướng ngoại như tôi rất dễ hiểu sai, dễ nghĩ em thờ ơ khi cứ im lặng, dễ thấy em xa cách khi không chia sẻ, dễ cho rằng em không quan tâm khi không nói lời yêu. Một cô gái không ồn ào, không vội vàng, không dễ mở lòng. Một người khiến tôi phải học lại từ đầu về cách lắng nghe, cách yêu, cách kiên nhẫn. Em chẳng bao giờ vội trả lời tin nhắn.
Em sống nhiều với thế giới bên trong hơn là thế giới bên ngoài. Thế giới ấy từng xa lạ với tôi, nhưng rồi tôi không sợ nữa. Tôi không bước vào để thay đổi nó, chỉ muốn lặng im hiện diện, để em biết em không một mình. Người hướng nội như em không yêu bằng lời nói. Cách em yêu bằng ánh mắt, bằng sự chờ đợi trong im lặng, bằng những câu chuyện thoáng qua mà người đời thường lướt vội, còn tôi thì tua lại. Với em, tình yêu không nằm ở số lượng tin nhắn mỗi ngày mà ở câu hỏi: "Lúc em cần, người đó có còn ở đó không"? Với em, gần gũi không phải là chia sẻ tất cả mà là: "Ai đủ kiên nhẫn để đợi em từng chút một mở lòng"?
Với em, cảm xúc không nằm ở lời hứa lớn lao, mà trong những điều nhỏ nhặt được giữ gìn theo năm tháng. Tôi đã học cách yêu em bằng sự chậm rãi, không ồ ạt, không hấp tấp, không kiểu "hãy yêu anh ngay đi". Tôi lùi lại một bước, để lắng nghe từng hơi thở của thế giới em, dõi theo từng bài nhạc em hát, từng dòng mô tả bí ẩn, từng lần em im lặng mà vẫn kết nối. Có lần, em gửi cho tôi một đoạn hát. Giọng em trầm nhẹ, không phô diễn kỹ thuật, nhưng có gì đó rất thật. Như thể em đang mở cánh cửa nhỏ xíu của thế giới mình, đủ cho tôi bước tới gần, nhưng chưa hẳn bước vào. Tôi cũng gửi lại, một đoạn mình nghêu ngao các bài hát. Dù giọng tôi chẳng hay, nhưng anh biết: người hướng nội không nghe bằng tai, họ nghe bằng cảm xúc. Kể từ đó, thi thoảng, chúng tôi hát cho nhau nghe bằng voice, bằng giai điệu, bằng cảm xúc. Không ồn ào. Không dài dòng. Nhưng mỗi lần em gửi, đều như "em ở đây" nhẹ nhàng. Mỗi lần tôi gửi, là một lời nhắn: "Anh vẫn ở đây".
Tôi không biết em có từng rung động vì mình không, nhưng tôi tin người hướng nội không chia sẻ thời gian của họ cho ai nếu không có một điều gì đó đặc biệt. Em đã chia sẻ, dù chỉ một phần nhỏ. Em là người hướng nội. Em hát hay, yêu hội họa, yêu quân đội, có lẽ vì ba em là bộ đội. Em không chỉ yêu nghệ thuật mà còn gửi gắm linh hồn mình vào trong đó. Bởi chỉ có âm nhạc, chỉ có nghệ thuật mới hồi đáp lại em theo cách dịu dàng nhất, không vội vã, không ép buộc; chỉ lặng lẽ ngân lên đúng tần số em cần, ôm lấy em trong những khi không ai hiểu được. Em sống trong một thế giới tinh tế và trật tự, nơi từng câu chuyện em đăng đều như một bản nhạc, chỉ gửi đến người biết lắng nghe. Toi đã bắt đầu học cách lắng nghe. Tôi, một người hướng ngoại, sôi nổi, đôi khi hấp tấp đã phải học lại cách yêu. Không phải yêu để chinh phục, mà là yêu để ở yên, vẫn hiện diện trong lòng người kia.
Tôi gửi tin nhắn, từng câu từng chữ đều được cân nhắc. Có lúc em trả lời, có lúc em im lặng, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc dừng lại. Em từng hỏi tôi: "Nhớ em không"? Tôi đã trả lời bằng một cách hơi lưng chừng, vì khi đó, tôi không dám thừa nhận với chính mình. Giờ tôi biết chắc mình nhớ em nhiều lắm, từ trước lúc em hỏi cho đến tận bây giờ. Tôi từng viết cho em: "Anh không cần em trả lời ngay. Anh không cần em đổi thay vì anh. Anh chỉ muốn em biết, dù em ở Australia hay bất cứ nơi đâu, vẫn có một người ở đây, tin rằng thế giới của em thật đẹp. Chỉ mong một ngày được mời em bước ra, chia sẻ một phần nhỏ trong đó".
Hơn 4 tháng kể từ khi tôi bắt đầu hành trình theo đuổi em, đôi lúc tự hỏi: "Liệu em có chút cảm tình nào với anh không", hay "Liệu có ai khác đã bước vào thế giới ấy rồi"? Nhưng rồi tôi nhận ra người hướng nội không đo bằng tần suất tin nhắn. Có lúc tôi thử không nhắn gì, chỉ để xem em có nhớ. Câu trả lời luôn là... im lặng. Nhưng lạ thay, trong im lặng đó, tôi vẫn thấy mình chưa bao giờ xa em. Người hướng nội chỉ thể hiện khi họ đủ an toàn, đủ cảm xúc, đủ tin tưởng. Tôi vẫn kiên nhẫn đi đến cái "đủ" ấy. Tôi không hoàn hảo, từng vội vàng, từng nghĩ nhiều, từng rối ren trong chính cảm xúc của mình. Nhưng chưa một giây phút nào, tôi nghi ngờ rằng tình cảm dành cho em là không thật lòng, thiếu chân thành.
Tôi học cách yêu em bằng việc chờ đợi, chờ một câu chuyện mới, một lần em hát, một dòng mô tả bí ẩn, để thấy em vẫn là em, vẫn sống theo cách riêng mình. Tôi đã đọc hàng chục bài viết về người hướng nội để hiểu vì sao em ít trả lời, không thể hiện, đôi khi biến mất. Tôi không còn thấy tổn thương. Tôi thấy... thương. Bản thân hiểu rằng em không yêu bằng sự phô bày, chỉ yêu bằng cảm giác an toàn, yêu khi biết rằng người ấy sẽ không rời đi dù em chưa mở lòng. Đó là lý do tôi ở lại. Không phải vì em đã yêu tôi mà vì tin em xứng đáng được yêu theo cách đó.
Tôi biết sắp tới có thể em đi du học Australia 2 năm. Tôi không muốn trở thành một vệt mờ trong ký ức em, điều gì đó em chỉ nhớ lơ đãng khi vô tình nghe một bài hát cũ. Tôi cũng không muốn trói em bằng lời hứa, khiến em khó thở. Nên tôi chọn cách hiện diện như một người bạn thầm lặng nếu em cần. Một người có thể biến tin nhắn thành cảm hứng; gửi em tranh, nhạc, thơ hoặc chỉ là vài dòng vu vơ để em biết vẫn có người quan tâm đến phần sâu nhất trong em, nơi người khác chưa từng thấy.
Tôi không mong em yêu tôi ngay. Vì nếu chỉ chờ em hai năm rồi đợi em quay lại thì đó là một kịch bản quá... dễ đoán. Tôi không muốn đứng đợi em ở đích đến. Tôi muốn đi song song với em, dù là từ xa. Ở đâu đó, mỗi ngày, vẫn có một người gửi em vài dòng nhắn, một bức ảnh, một đoạn nhạc, một chiếc thiệp viết tay... Không làm phiền, không chen vào, chỉ để em biết tôi đang bước cùng phía với em, dù em có ngoảnh lại hay không. Nếu một ngày em quay lại, thấy tôi vẫn ở đó, hy vọng điều đấy khiến em an lòng.
Tôi không chờ một điều kỳ diệu. Tôi chọn trở thành một điều kỳ diệu nhỏ theo cách mà em có thể nhẹ nhàng đón nhận. Yêu một người hướng nội là học cách yêu mà không mong nhận, là kiên nhẫn với những khoảng lặng, là hiểu rằng khi em im lặng, có thể em đang nghe rất kỹ. Nếu phải đợi hai năm, 10 năm hay hơn thế nữa, cũng chẳng sao. Vì nếu em là đúng người thì không bao giờ muộn (duyên tiền định của tôi).
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Nếu những dòng này chạm đến một góc nhỏ trong lòng các bạn, hãy để lại một lời bình thật lạc quan tích cực, để tôi có thêm động lực bước tiếp, nhẹ nhàng mà bền bỉ như chính cách tôi yêu cô ấy.
Thịnh Quân