Xung đột Israel - Iran: Nếu cứ lấy oán trả oán, oán sẽ cao như núi, vẫn sẽ còn đầu rơi máu chảy

TPO - Có rất nhiều diễn biến bất ngờ từ khi Israel mở chiến dịch tấn công Iran hôm 13/6, sau đó được Mỹ tiếp sức với chiến dịch ném bom 3 cơ sở hạt nhân Iran. Đỉnh điểm của những bất ngờ là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng hai bên đã đạt được thoả thuận ngừng bắn trong 12 giờ.
![]() |
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP) |
PV Tiền Phong có cuộc trao đổi nhanh với ông Phạm Phú Phúc, một chuyên gia bình luận quốc tế từng có nhiều năm công tác ở Trung Đông với vai trò nhà báo, để đánh giá ý nghĩa của những diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột Israel – Iran.
Ông có suy nghĩ như thế nào sau khi Tổng thống Trump công bố Israel và Iran đồng ý ngừng bắn?
Ông Phạm Phú Phúc: Tôi thấy rằng khi công bố thông tin đó, ông Trump có vẻ không thể hiện sự bực bội với Iran, dù Iran vừa tấn công cơ sở quân sự của Mỹ ở Qatar và Iraq. Giữa lúc chính giới Mỹ, Israel và Iran vẫn nghĩ tình hình sẽ còn leo thang hơn nữa, ông Trump lại gây bất ngờ lớn.
Trong lúc chiến sự diễn biến căng thẳng với các cuộc tấn công dồn dập của Israel và Iran, việc đạt được lệnh ngừng bắn trong 12 giờ như vậy cũng rất quý. Nhưng trước hết phải xem có đúng như vậy không, và hai bên có thiện chí muốn ngừng bắn hay chỉ ngừng do sức ép? Và liệu thoả thuận có được tôn trọng không? Sau 12 tiếng có bắt đầu một giai đoạn hoà bình như ông Trump nói hay không?
Từng có nhiều năm công tác ở Trung Đông, tôi đã chứng kiến nhiều thoả thuận ngừng bắn nhưng hầu hết đều không được tôn trọng và thực thi, do một trong hai bên hoặc cả hai bên vi phạm, có khi chỉ sau vài tiếng đồng hồ. Thực tế là sau mỗi lần thỏa thuận bị vi phạm, chiến sự càng ác liệt hơn, và chỉ kết thúc khi một bên chấp nhận thua hoặc có sức ép rất mạnh từ bên ngoài.
Từ những thực tế đó, tôi không hy vọng nhiều vào thoả thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran mà Tổng thống Mỹ vừa công bố. Chiến sự đang diễn ra căng thẳng mà bất chợt ngừng bắn ngay, đó là cái khó xảy ra trong mọi cuộc chiến.
Kể từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979, mối hận thù giữa Israel và Iran tuyệt nhiên không giảm bớt mà chỉ tăng lên theo năm tháng, tăng lên sau mỗi lần xung đột. Trong bối cảnh hiện nay, một thoả thuận ngừng bắn 12 giờ không dễ gì có thể chấm dứt hoàn toàn xung đột. Là người đã nhiều lần đến Israel và Iran, tôi cảm thấy điều đó rất khó tin.
Trong bối cảnh Iran vừa bị Israel và Mỹ tấn công thẳng vào các cơ sở hạt nhân mà họ đã dày công xây dựng, không dễ gì Tehran chấp nhận bỏ qua. Đó là tính cách của người Hồi giáo nói chung và người Ba Tư nói riêng.
Bên cạnh đó, một số nước muốn Israel “lột trần” chương trình hạt nhân Iran, trong khi một số phong trào và quốc gia thân Iran tiếp tục cổ xuý mục tiêu “hất Israel xuống Địa Trung Hải”. Điều này cũng tác động đến các lãnh đạo của hai nước.
Trong nội bộ, những người Iran căm thù Israel không dễ tha thứ sau khi chứng kiến những đống đổ nát của bom đạn trong 12 ngày qua. Người Do Thái cũng vậy. Trong vụ Hamas bắt hàng trăm con tin, trong đó đa phần là người Do Thái, dư luận Israel sôi sục đến mức có thời điểm đe doạ lật đổ cả chính phủ. Chỉ cần quả bom rơi vào bãi đất trống của Israel cũng thổi bùng lên sự căm phẫn, không chỉ với lực lượng tấn công mà cả chính phủ Israel.
Tôi cho rằng bất kỳ diễn biến nào, kể cả thoả thuận ngừng bắn, cũng sẽ khiến hai chính phủ gặp phải áp lực lớn từ dư luận trong nước.
![]() |
Một địa điểm của Israel trúng tên lửa Iran ngày 24/6. (Ảnh: Reuters) |
Ông có nhìn thấy cơ hội nào để đạt được hòa bình ở Trung Đông như ông Trump nói?
Tôi xin nhắc lại lời của Giáo chủ Li-băng trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với tôi năm 1988 rằng, chỉ khi nào Thánh Allah không thể phân định giữa ban ngày với ban đêm thì ở Trung Đông mới hết đầu rơi máu chảy. Tôi không tin điều đó, nhưng đến bây giờ rất tiếc phải nói rằng ông ấy nói đúng.
Tôi cho rằng để Trung Đông có hoà bình, trước hết các bên phải mạnh dạn, thiện chí gác lại quá khứ, hướng tới tương lai như nhiều quốc gia trên thế giới đã làm thành công. Nếu cứ lấy oán trả oán, oán sẽ cao như núi, vẫn sẽ còn đầu rơi máu chảy. Thoả thuận ngừng bắn 12 tiếng hay 120 tiếng hay 12 năm cũng vẫn bị vi phạm. Mâu thuẫn vẫn còn đó, thù hằn dân tộc vẫn còn đó, những hố bom dù có bị san phẳng, nhà máy hạt nhân có thể không còn nữa, nhưng sự hận thù dai dẳng sẽ có ngày bùng phát thành xung đột.
![]() |
Ông Phạm Phú Phúc. Ảnh: Thu Loan |
Ông thấy gì từ việc Tổng thống Trump công bố Israel và Iran đồng ý ngừng bắn, nhưng đến thời điểm này Israel vẫn chưa xác nhận, trong khi phía Iran mới chỉ có đoạn đăng của Ngoại trưởng trên mạng xã hội?
Đêm qua, khi theo dõi thông tin về cuộc xung đột, tôi cũng rất bất ngờ khi thấy ông Trump đưa ra thông báo như vậy. Theo tôi có một số lý do.
Trước hết đó là chữ “tôi”. Ông ấy muốn cho thế giới thấy trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế, “tôi” (ông Trump) đã đưa hai bên đi đến thoả thuận ngừng bắn. Khi tấn công 3 cơ sở hạt nhân Iran, ông Trump cũng tuyên bố rằng chỉ có quân đội “của tôi” mới làm được điều đó. Bây giờ ông ấy cũng muốn hàm ý rằng chỉ có “tôi” và “nước Mỹ của tôi” mới có thể khiến hai nước ngừng bắn.
Cuộc tấn công của Mỹ vào Iran ngày 21/6 thực sự khiến cả thế giới choáng váng. Đến thời điểm này, có vẻ ông Trump muốn giảm bớt bầu không khí căng thẳng sau khi đội B-2 Spirit ném bom Iran.
Động thái này cũng nhằm xoa dịu dư luận Mỹ. Sau quyết định tấn công Iran, ông Trump vấp phải không ít phản đối từ dư luận và chính giới Mỹ, cho rằng ông ấy đã vượt quá quyền hạn của mình.
Cảm ơn ông!