Xin giúp đỡ cậu học trò mồ côi cha mẹ nuôi ước mơ vào đại học

Vượt qua nỗi đau mất cha lẫn mẹ chỉ trong vòng 3 năm, Danh Trần Quốc Kiệt, học sinh lớp 12A8, Trường THPT Phan Văn Trị (H.Phong Điền, TP.Cần Thơ), nuôi ước mơ vào đại học, sau này chăm sóc bà ngoại và lo cho em trai.
Chưa đầy 3 năm, mồ côi cả cha lẫn mẹ
Cha mẹ không có nhà cửa nên 2 anh em Kiệt ở nhà bà ngoại từ nhỏ cho đến nay tại ấp Mỹ Lộc, xã Mỹ Khánh, H.Phong Điền.
Kiệt là con cả trong một gia đình nghèo, em trai Danh Trần Quốc Điền đang học lớp 10A6, Trường THPT Giai Xuân. Từ nhỏ, ý thức được gia cảnh khó khăn, Kiệt luôn nỗ lực học tập và phụ chăm em trai. Ngoài giờ học ở trường, em phụ bà ngoại dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt giũ… Với em trai, Kiệt không chỉ là người anh mà còn như người thầy nhỏ, kèm cặp, chỉ dẫn em từng bài toán khó, từng đoạn văn chưa hiểu. Hai anh em thường ngồi bên nhau học bài. Kiệt ân cần giảng lại những gì em chưa nắm vững trên lớp, thường xuyên nhắc nhở em cố gắng học tập.
Thế nhưng, cuộc sống khốn khó càng trở nên nghiệt ngã khi năm 2022 cha Kiệt mất do bệnh hiểm nghèo. Mẹ là trụ cột cuối cùng của gia đình cũng ra đi mãi mãi vào đầu tháng 4.2025, sau tai nạn giao thông trên đường đi làm công nhân tại một xí nghiệp ở TP.HCM. Chỉ chưa đầy 3 năm, 2 anh em Kiệt phải mồ côi cả cha lẫn mẹ.
"Trên đường đi làm, mẹ em bị tai nạn và được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Bác sĩ cho biết mẹ bị chấn thương sọ não, máu tụ tim và rơi vào hôn mê. Sau đó, mẹ không qua khỏi", Kiệt ngân ngấn nước mắt kể lại.
Mong được vào đại học để có nghề, có việc làm
Từ ngày cha mẹ mất đi, bà ngoại của Kiệt là bà Nguyễn Thị Đê (72 tuổi) phải cáng đáng gia đình. Mỗi sáng, bà đạp xe ra tiệm giặt ủi gần nhà xếp quần áo thuê. Công việc không nặng nhọc, nhưng với người ở tuổi thất thập thì cũng là một gánh nặng trên đôi vai. Mỗi ngày, bà kiếm được chừng 100.000 đồng, chật vật trang trải cơm gạo, điện nước, thuốc men, chưa kể chi phí học hành của 2 đứa cháu. Nhiều bữa cơm chỉ có rau luộc với chén nước mắm. Gian bếp lạnh lẽo nhiều ngày chưa có nổi một bữa cơm thịt.
Kiệt bây giờ quán xuyến việc nhà, vừa kèm cặp em trai, vừa chăm sóc bà. Em phải nén nỗi đau buồn để đến lớp, tiếp tục học hành với niềm tin duy nhất "học để có nghề, nghề để có việc, việc để cứu gia đình ra khỏi chuỗi ngày túng quẫn". Em trai của Kiệt cũng sớm trưởng thành hơn tuổi. Cậu bé chỉ mong ngày bà ngoại không còn phải đi làm thuê, 2 anh em tự lo cho nhau, đi tiếp con đường học hành.
Nhà Kiệt không chỉ thiếu thốn vật chất, mà còn bao trùm nỗi cô đơn, trống vắng. Ở đó, 3 số phận nương vào nhau trong những ngày dài chông chênh, chỉ mong có thêm chút ánh sáng, chút hơi ấm từ những tấm lòng quanh mình để cùng nhau vượt qua thời điểm đầy khó khăn hiện tại.
Dù hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Kiệt vẫn cố gắng duy trì tinh thần học tập tốt, đặt nguyện vọng 1 vào Trường ĐH Cần Thơ.
Với bà Đê, ước nguyện lớn nhất lúc này là 2 cháu được học hành đến nơi đến chốn. Bà mong sau này các cháu có công việc ổn định, đủ khả năng tự lo cho bản thân khi bà không còn bên cạnh.
Thầy Nguyễn Hoàng Mi, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A8, cho biết Kiệt là học sinh hiền lành, ngoan ngoãn, học lực khá. Em thường xuyên giúp đỡ bạn bè trong lớp, lễ phép với thầy cô, được bạn bè quý mến. "Điều khiến tôi cảm động nhất là dù mất mẹ cách đây không lâu, em vẫn cố gắng đến lớp đều đặn. Có hôm, thấy em ngồi lặng lẽ ở cuối lớp, tôi biết em đang cố kìm nén cảm xúc. Em là một học trò đầy nghị lực", thầy Mi nói.