Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: Lộ nhiều bất thường trong giao dịch đất

Vụ xây nhầm nhà trên đất của người khác ở P.Thiên Hương (Hải Phòng) đang gây xôn xao dư luận những ngày qua. Đằng sau sự việc hi hữu này hé lộ những bất cập trong quản lý đất đai, cùng các giao dịch mua bán có dấu hiệu thiếu minh bạch.
Địa phương lý giải xây nhầm nhưng không xử lý
Liên quan đến vụ xây nhầm nhà trên đất của người khác ở Hải Phòng, trả lời báo chí, lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị P.Thiên Hương, cho biết căn nhà của ông Đỗ Văn Hữu được xây dựng từ tháng 8.2024.
Thời điểm đó khu vực này còn thuộc quản lý của xã Kiền Bái (H.Thủy Nguyên cũ), là đất ở nông thôn, không nằm trong diện phải xin giấy phép xây dựng. Vì thế việc khởi công và hoàn thiện căn nhà diễn ra bình thường, không bị cơ quan nào can thiệp.
Đáng chú ý, khi ông Hữu bắt tay xây dựng nhà, thì thửa đất số 219 tờ bản đồ 03 vẫn đứng tên vợ chồng ông Nguyễn Trí Hậu và bà Hoàng Thị Thu (hiện nay đang có nhà liền kề). Lúc ấy, vợ chồng ông Hậu cũng không phản đối, không báo cáo chính quyền về việc có người làm nhà trên đất của mình. Chính vì vậy, lực lượng chức năng địa phương thời điểm đó cũng không tiến hành kiểm tra hay xử lý.
Theo lời của lãnh đạo Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị P.Thiên Hương, như vậy thời điểm ông Đỗ Văn Hữu xây nhà thì bà Trần Thị Kim Loan (P.An Hải, Hải Phòng) chưa phải là chủ sở hữu của lô đất trên. Khi ông Hữu đã xây móng, thì bà Loan sau đó mua lô đất trên qua tay "cò" và sau đó đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Mua đất chia lô, rao bán lòng vòng
Câu chuyện trở nên rắc rối khi mảnh đất này sau đó liên tục đổi chủ. Ông Hậu xác nhận giữa năm 2024, vợ chồng ông đã bán toàn bộ hơn 500 m² đất cho 2 người là ông Thạo và ông Toàn. Sau khi nhận chuyển nhượng, 2 ông này tiến hành san lấp, chia nhỏ thành bảy lô, mỗi lô khoảng 60 m2 rồi rao bán ra thị trường.
Ông Thạo nhớ lại: "Mỗi lô bán được khoảng 460 - 470 triệu đồng. Tôi phụ trách việc san lấp, còn ông Toàn lo chuyện chia lô và giao dịch". Trong khi đó, ông Toàn cho hay 2 lô đất mà bà Trần Thị Kim Loan hiện nay sở hữu chính là sản phẩm tách từ thửa đất mua của vợ chồng ông Hậu. "Khi bán, mỗi lô khoảng 470 triệu đồng. Sau đó giá thế nào giữa môi giới và bà Loan thì tôi không nắm rõ", ông Toàn nói.
Giá đất tăng nhanh, nghi vấn lách thuế
Một mắt xích khác trong chuỗi giao dịch này là môi giới bất động sản N.A. (trú tại tổ dân phố 7, P.Thiên Hương). Theo bà N.A. thời điểm tháng 7 - 8.2024, cả ông Hữu và bà Loan cùng đặt cọc mua đất. Tuy nhiên, giá thực tế mà các bên chốt không còn dừng ở mức 460 - 470 triệu đồng như ông Thạo và ông Toàn khẳng định, mà đã lên 540 - 550 triệu đồng mỗi lô. Khoản này đã bao gồm cả chi phí để làm thủ tục sang tên, ra sổ đỏ.
Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, giá trị lô đất tăng thêm hàng chục triệu đồng. Chênh lệch giữa mức khai báo chuyển nhượng và giá bán thực tế đặt ra câu hỏi, liệu có hiện tượng khai giá thấp để giảm nghĩa vụ thuế với Nhà nước? Nếu có, ai là người hưởng lợi từ khoản chênh này?
Từ một ngôi nhà xây nhầm, vụ việc dần lộ rõ những lỗ hổng trong quản lý đất đai, đặc biệt là khâu kiểm soát chuyển nhượng. Thực tế, trong khi chính quyền cơ sở thừa nhận đã không xử lý vì "chủ đất không khiếu kiện", thì việc mua bán liên tiếp qua nhiều người, thiếu sự giám sát chặt chẽ đã tạo ra rối rắm pháp lý sau này.
Người dân địa phương lo ngại rằng, nếu không được kiểm tra minh bạch, những giao dịch đất "chồng chéo" như thế này dễ dẫn đến tranh chấp kéo dài, còn ngân sách nhà nước có nguy cơ thất thu thuế. Điều mà dư luận chờ đợi lúc này là một cuộc rà soát toàn diện, để làm rõ trách nhiệm của từng bên liên quan và chấn chỉnh tình trạng mua bán đất "tùm lum", tránh tái diễn những vụ việc tương tự.