Với 3 chữ ký, kỷ nguyên khí đốt giá rẻ của Nga tại EU trong nửa thế kỷ chính thức khép lại, xoay dòng chảy hơn 100 tỷ m³ về phía Đông bán cầu

Với một thỏa thuận kí kết ở Bắc Kinh, Nga đã chuyển hướng dòng năng lượng vốn từng chảy về phía Tây trong suốt 50 năm sang phía đông.
Ngày 2/9, Nga, Trung Quốc và Mông Cổ ký bản ghi nhớ về dự án đường ống khí đốt Power Siberia 2 (POS2) dài khoảng 2.600 km, trị giá 13,6 tỷ USD. Khi hoàn thành, đường ống có thể vận chuyển 50 tỷ m³ khí tự nhiên mỗi năm từ các mỏ ở bán đảo Yamal (Nga) qua lãnh thổ Mông Cổ, tới miền bắc Trung Quốc – trung tâm công nghiệp của nền kinh tế lớn thứ 2 hế giới.
Trong nhiều thập kỷ, nguồn khí đốt này từng là trụ cột và “nguồn sống” của công nghiệp Đức và Tây Âu, được vận chuyển trực tiếp qua đường ống Nord Stream 1 tới Đức. Nhưng giờ đây, nguồn cung đó được tái định tuyến sang Trung Quốc.
Trước đó, Nga đã vận hành đường ống Power Siberia 1 (POS1) từ năm 2019, dẫn khí từ Yakutia (miền Đông Siberia) sang đông bắc Trung Quốc. Điểm khác biệt của POS2 là khai thác trực tiếp từ các mỏ khí ở Yamal – vốn từng phục vụ châu Âu, đồng thời cho phép Mông Cổ vừa tiếp cận nguồn cung, vừa hưởng lợi từ phí trung chuyển.
Nếu POS1 cung cấp nguồn khí “hướng Á”, thì POS2 sẽ khai thác khí đốt từ các nguồn dự trữ Bắc Cực vốn từng cung cấp khí đốt cho các nhà máy của châu Âu. Nói cách khác, dự án này sẽ khép lại kỉ nguyên sử dụng khí đốt Nga tại châu Âu với vai trò là khách hàng chính và đưa Trung Quốc thành thị trường hàng đầu của Moscow.
Theo thỏa thuận, Nga sẽ nâng công suất POS1 từ 38 lên 44 tỷ m³/năm, đồng thời tăng cung qua tuyến Viễn Đông (Sakhalin) từ 10 lên 12 tỷ m³. Tuy nhiên, con số lớn nhất nằm ở POS2: 50 tỷ m³/năm – gần tương đương công suất Nord Stream 1 trước khi bị phá hoại năm 2022.
Như vậy, tổng cộng, Trung Quốc sẽ nhập hơn 100 tỷ m³ khí đốt Nga mỗi năm, tương đương mức châu Âu từng mua trước xung đột Ukraine. Với Brussels và Berlin, đây không chỉ là mất nguồn cung giá rẻ mà còn là sự phá vỡ cấu trúc khi kỷ nguyên khí đốt giá rẻ từ Siberia cho châu Âu đã khép lại.
Sau khi EU cắt giảm nhập khẩu khí Nga từ 2022 và chuyển sang khí đốt tự nhiên (LNG) của Mỹ với giá đắt đỏ, khủng hoảng năng lượng đã đẩy chi phí sản xuất tăng vọt, góp phần khiến Đức rơi vào suy thoái. Việc POS2 được ký kết đồng nghĩa với lựa chọn “quay lại với khí đốt Nga” đã chính thức biến mất.
Trong nhiều năm, Trung Quốc thận trọng vì lo ngại phụ thuộc vào Nga. Nhưng sự leo thang căng thẳng giữa EU và Moscow, cùng với cảnh báo từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng Trung Quốc bị hạn chế tiếp cận thị trường LNG toàn cầu, đã thúc đẩy Bắc Kinh xoay trục.
POS2 qua Mông Cổ giúp Trung Quốc có nguồn cung ổn định, dài hạn, ít chịu tác động từ địa chính trị biển, đặc biệt trong bối cảnh xung đột Trung Đông và căng thẳng Iran–Israel gây rủi ro cho nguồn LNG vận chuyển bằng tàu.
Vì vậy, thỏa thuận POS2 là có ý nghĩa hơn cả một hợp đồng năng lượng. Nó đánh dấu sự chuyển hướng chiến lược của Nga: thay vì phục vụ châu Âu, khí đốt từ Bắc Cực sẽ được dành cho Trung Quốc – khách hàng duy nhất và ngày càng quan trọng.
Nga đảm bảo đầu ra năng lượng dài hạn, thắt chặt quan hệ “không giới hạn” với Bắc Kinh. Trung Quốc có được nguồn cung giá rẻ, ổn định, an toàn. Còn châu Âu mất đi trụ cột năng lượng từng duy trì sức mạnh công nghiệp suốt nửa thế kỷ qua.
Bản đồ năng lượng thế giới đã được vẽ lại và hệ quả thực sự chỉ bắt đầu lộ rõ trong những năm tới.
Tham khảo: RT, Tass