Tháng 12 năm ngoái, tôi chính thức được bổ nhiệm làm sếp. Ở tuổi 30, đó là một cột mốc mà nhiều người nhìn vào và cho rằng đáng mơ ước: vị trí quản lý, quyền quyết định, tiếng nói trong tổ chức. Nhưng chỉ khi bước vào vai trò ấy, tôi mới hiểu rằng làm sếp không phải là "lên cao" mà là gánh nặng lớn hơn, không phải được tự do hơn mà là đánh đổi nhiều hơn – đặc biệt là thời gian, cảm xúc và cả những khoảng nghỉ rất đời thường.
Một năm vừa qua với tôi là một hành trình đúng nghĩa. Không có ngày nào thực sự "nhàn". Công ty nơi tôi làm việc cũng đang trong giai đoạn chuyển mình, từ cách vận hành cũ sang hướng làm truyền thống kết hợp Marketing. Điều đó đồng nghĩa với việc mọi thứ đều phải xây lại: tư duy, quy trình, con người, cách tiếp cận khách hàng. Là sếp trẻ, tôi không có nhiều "vốn liếng" ngoài sự cố gắng và trách nhiệm. Và chính điều đó khiến tôi luôn ở trong trạng thái không được phép lơ là.
Tết Nguyên đán 2025 vừa rồi là một trong những dấu mốc khiến tôi cảm nhận rõ nhất cái giá của vị trí quản lý. Khi nhiều người đã tất bật chuẩn bị về quê, tôi vẫn phải đi làm đến hết ngày 27 tháng Chạp. Không phải vì thích, mà vì công việc chưa thể buông. Là sếp, tôi không cho phép mình nghỉ trước nhân viên, cũng không thể "đóng máy" khi mọi thứ còn dang dở.
Không chỉ Tết, các dịp lễ 30/4 - 1/5 hay Quốc khánh 2/9, tôi cũng đều phải làm việc ngoài giờ. Khi người khác nói về kỳ nghỉ, tôi vẫn phải đau đầu lên kế hoạch, tiến độ, khách hàng, nhân sự... Thậm chí, trong chuyến du lịch hè vừa rồi, tôi vẫn mang theo laptop, điện thoại, vẫn xử lý công việc từ xa. Có những lúc ngồi trước biển, nhưng đầu óc tôi lại đang ở công ty.
>> 15 năm Trưởng phòng bỗng bị giáng xuống làm lính của nhân viên cũ
Ở tuổi 30, làm sếp còn là bài toán của cảm xúc. Tôi phải học cách kiềm chế cái tôi, không để cảm xúc cá nhân chi phối quyết định chung. Có những ngày áp lực chồng chất, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh trước nhân viên. Có những vấn đề nội bộ không thể chia sẻ với ai, vì người ở vị trí cao hơn thường là người phải "tự tiêu hóa" áp lực.
Nhưng 365 ngày ấy không chỉ toàn mệt mỏi. Tôi học được rất nhiều. Tôi hiểu sâu hơn về con người, về cách một tập thể vận hành, về giá trị của sự nhất quán và trách nhiệm. Tôi nhận ra rằng làm sếp không phải là ra lệnh, mà là đứng mũi chịu sào. Khi có sai sót, người chịu trách nhiệm đầu tiên không phải nhân viên, mà là tôi. Khi có thành quả, niềm vui lớn nhất không phải là được khen, mà là thấy tập thể mình dẫn dắt đang đi đúng hướng.
Tôi trưởng thành nhanh hơn, nhưng cũng bớt mơ mộng hơn. Tôi không còn nghĩ chức danh là đích đến, mà chỉ là một chặng đường. Nhìn lại, tôi không dám nói mình đã làm tốt tất cả, nhưng tôi tin mình đã đi qua năm đầu tiên làm sếp bằng sự nghiêm túc. Và có lẽ, điều lớn nhất tôi nhận được không phải là quyền lực, mà là bản lĩnh - thứ không thể có được nếu không chấp nhận đánh đổi.
NQ
