Việt Nam có thể là nơi trú ẩn cuối của loài rùa quý nhất Trung Quốc

![]() |
Susu, cá thể rùa mai mềm khổng lồ sông Dương Tử cuối cùng được biết đến ở Trung Quốc, tại Thế giới động vật rừng Thượng Phương Sơn, Tô Châu, tháng 4/2025. Ảnh: Cover News. |
Đầu tháng 5, Quỹ Bảo vệ các loài nguy cấp của Trung Quốc treo thưởng 100.000 nhân dân tệ (14.000 USD) cho bất kỳ ai chụp được ảnh hoặc quay video ghi lại rùa mai mềm khổng lồ sông Dương Tử - một trong những loài rùa quý hiếm nhất thế giới, có nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên, theo Sixth Tone. Bài đăng của quỹ nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng trăm lượt phản hồi, từ ảnh chụp rùa cảnh cho tới các hình ảnh lấy từ Internet. Đáng chú ý, một bức ảnh rùa được cho là chụp tại hồ chứa ở tỉnh Vân Nam, sau khi kiểm tra, lại có nguồn gốc từ Việt Nam, nơi trước đây cũng từng là môi trường sống tự nhiên của loài rùa này. Ông Zhang Xiaolei, người đứng đầu quỹ, cho biết đây là "nỗ lực cuối cùng" để tìm kiếm dấu vết của loài rùa này. Hiện tại, Trung Quốc chỉ còn ghi nhận một cá thể rùa đực, đặt tên Susu, đang được nuôi tại Thế giới động vật rừng Thượng Phương Sơn (Tô Châu). Cá thể cái cuối cùng đã chết từ năm 2019 sau một lần thụ tinh nhân tạo không thành công.Hình ảnh được gửi đến Zhang Xiaolei và nhóm của ông từ khắp Trung Quốc. Không có hình ảnh nào cho thấy rùa mai mềm khổng lồ Dương Tử. Ảnh: Zhang Xiaolei. Rafetus swinhoei, hay rùa mai mềm khổng lồ sông Dương Tử, từng phân bố rộng ở lưu vực sông Dương Tử (Trung Quốc) và sông Hồng (Việt Nam). Loài rùa này có thể nặng hơn 100 kg và sống hơn 100 năm. Tuy nhiên, hoạt động phá hủy môi trường sống và săn bắt trong thế kỷ 20 đã khiến số lượng cá thể suy giảm mạnh. Trong nhiều năm qua, Zhang cùng nhóm nhỏ của mình đã tiến hành khảo sát thực địa trên khắp miền trung và nam Trung Quốc. Dịch Covid-19 từng làm gián đoạn quá trình này. Hiện tại, khu vực Hồng Hà ở Vân Nam được xem là nơi có khả năng còn rùa nhất. Nguồn lực của nhóm Zhang rất hạn chế, chỉ có 5 nhân viên toàn thời gian, phần lớn kinh phí tự lo hoặc gây quỹ cộng đồng. Tổng số tiền huy động được cũng chỉ tương đương với phần thưởng mà họ đang treo. Đáng chú ý, chiến dịch đã thu hút sự tham gia của nhiều người trẻ.Chen Hailin, sinh viên tại Đại học Erasmus Rotterdam (Hà Lan), sau khi biết nguy cơ tuyệt chủng của loài này, đã liên hệ hơn 100 nhà nghiên cứu quốc tế, thu thập thêm dữ liệu về loài rùa. Chen cũng kêu gọi người dân ở Vân Nam hỗ trợ tìm kiếm, chuyển các ảnh khả nghi cho chuyên gia kiểm tra. Bức tượng đồng của Fangfang, một con rùa mai mềm khổng lồ sông Dương Tử, được trưng bày tại chùa Tây Nguyên ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô, 2016. Anh: Guan Yunan/VCG. Tuy nhiên, không phải tất cả giới bảo tồn đều ủng hộ cách tiếp cận công khai bằng phần thưởng. Một số ý kiến lo ngại chiến dịch có thể gây xáo trộn môi trường sống hoặc dẫn tới việc săn bắt rùa hoang dã. Wen Cheng, thành viên nhóm chuyên gia rùa của IUCN, nhấn mạnh ngay cả chuyên gia cũng có thể nhầm lẫn giữa các loài rùa và nguồn lực nên được tập trung cho các khảo sát khoa học bài bản, dài hạn. Ông Zhang cho biết mục tiêu quan trọng của chiến dịch là nâng cao nhận thức cộng đồng. "Hiện nay, hầu hết loài rùa bản địa của Trung Quốc đều đã tuyệt chủng ngoài tự nhiên. Nếu phần thưởng này giúp mọi người quan tâm hơn, thì đó cũng là điều đáng làm", ông nói. Gần đây, một nguồn tin cho biết có thể phát hiện được rùa lớn ở Vân Nam, khu vực giáp Việt Nam và cũng là môi trường sống tự nhiên cũ của loài này. Zhang dự kiến sẽ đến điều tra trong tháng 6 hoặc đầu tháng 7. "Tôi chỉ nghĩ có 1% cơ hội tìm thấy. Nhưng nếu cơ hội đó thành hiện thực, tôi có thể yên tâm nghỉ hưu", Zhang nói. Du lịch là để tận hưởng hay sống ảo?Theo TS Đặng Hoàng Giang - tác giả cuốn sách Vẻ đẹp của cảnh sắc tầm thường - việc chạy theo những gì được cho là đẹp theo tiêu chuẩn số đông đang phá vỡ sự nguyên sơ, gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên.Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu nội dung buổi chia sẻ của tác giả Đặng Hoàng Giang về quan điểm du lịch đang khiến con người quên đi việc tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.> Đọc tiếp: Hệ luỵ của du lịch 'sống ảo'