Việc Israel đạt được ưu thế trên không tại Tehran có ý nghĩa gì?

Ngày 14-6, Israel tuyên bố đã giành quyền kiểm soát bầu trời thủ đô Iran và cảnh báo rằng “Tehran sẽ bốc cháy” nếu phóng thêm tên lửa vào lãnh thổ của quốc gia Do Thái này.
Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel Effie Defrin khẳng định Israel đạt được ưu thế trên không (air superiority) ở thủ đô Tehran của Iran nhờ vào sự hỗ trợ của 70 máy bay chiến đấu được triển khai trong đêm.
“Tehran không còn miễn nhiễm nữa, thủ đô đang phải hứng chịu các cuộc không kích của Israel”, ông Defrin tuyên bố.
Theo báo The Guardian, tuyên bố giành được ưu thế trên không “từ phía tây Iran đến Tehran” phản ánh nguy cơ leo thang nghiêm trọng trong cuộc xung đột, đặc biệt trong bối cảnh đàm phán Mỹ - Iran từng được kỳ vọng sẽ đạt được những bước tiến mới nhưng giờ đây lại rơi vào bế tắc.
Ưu thế trên không là gì?
Theo học thuyết quân sự AJP-3.3 về không quân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ưu thế trên không là mức độ áp đảo trong chiến đấu trên không của một lực lượng so với lực lượng đối phương.
Điều này cho phép lực lượng đó cùng với các lực lượng bộ binh, hải quân và không quân liên quan có thể tiến hành các chiến dịch tại một thời điểm và địa điểm cụ thể mà không bị đối phương cản trở nghiêm trọng.
Đây là cấp độ thứ hai trong ba cấp độ kiểm soát không phận mà NATO đã phân loại, theo thứ tự từ cao đến thấp là air supremacy (thống trị trên không), air superiority (ưu thế trên không) và air parity (cân bằng trên không).
Theo cựu nhà phân tích và đàm phán về Trung Đông Aaron David Miller, mục đích trước hết của Israel là thiết lập cục diện áp đảo trên không thông qua việc dành nhiều ngày để không kích các mục tiêu trong và quanh thủ đô Tehran.
Ông dự đoán các cuộc không kích này sẽ nhắm vào các cơ sở dân sự của Iran, không loại trừ khả năng các cơ sở hạt nhân sẽ tiếp tục nằm trong phạm vi tấn công.
Iran khó lật ngược tình thế
Chuyên gia phân tích quân sự Kris Osborn nhận định Israel đạt được ưu thế trên không cũng ảnh hưởng rất lớn đến tính khả thi của việc liệu Iran có thể tiến hành các đợt tấn công trên bộ nhằm vào Israel hay không.
Cụ thể, để tiếp cận lãnh thổ Israel, lực lượng bộ binh Iran sẽ phải đi qua lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Iraq, hoặc bằng một con đường nào đó vượt qua Vịnh Ba Tư. Tuy nhiên tất cả các kịch bản này đều dễ bị lực lượng không quân Israel phát hiện và tấn công.
Do đó, ông kết luận ngoại trừ kịch bản đáng lo ngại cuối cùng là Iran sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc sử dụng chiến thuật khủng bố, quốc gia này khó có khả năng tấn công Israel một cách hiệu quả.
“Người Iran sẽ phải chật vật để đưa ra một phản ứng có ý nghĩa”, cựu quan chức phụ trách Trung Đông tại Lầu Năm Góc Dan Shapiro đánh giá.
Bà Burcu Ozcelik - nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Hoàng gia Anh - cho rằng quy mô khổng lồ của các cuộc tấn công từ Israel sẽ “đe dọa tái định hình cục diện chiến lược Trung Đông” khi nhắm vào các lãnh đạo quân sự và cơ sở hạ tầng hạt nhân của khu vực.
“Độ sâu và độ chính xác tuyệt đối của các đợt không kích vươn tới tận trung tâm Tehran và tiêu diệt những nhân vật chủ chốt như Salami, nhấn mạnh mức độ thâm nhập sâu rộng của tình báo Israel, cũng như tình trạng suy yếu nghiêm trọng của hệ thống phòng không Iran.
Với Tehran, đây không chỉ là một thất bại chiến thuật, mà còn là một sự sỉ nhục chiến lược sâu sắc”, bà Ozcelik nói thêm.